“ , đây là ai?! Dịp quan trọng , em không đi bạn trai thức là lại đi người khác ư?!”
Tôi nhìn theo tiếng gào, suýt thì không nhận ra ta.
Bạch chật vật từ đầu chân, râu ria xồm xoàm, quần áo cũng nhăn nhúm.
‘Tham’ nhỏ giọng cười trên sự đau khổ người khác bên tai tôi:
“ họ Bạch sắp phá sản rồi.”
Tôi cảnh giác: “Mi đấy à?!”
‘Tham’ hất cằm về phía Giang Ngư:
“Tự tay cô ta phát tán chứng cứ họ Bạch kinh doanh bất lương bấy lâu nay lên mạng.”
“ đó có mỗi quán ăn phốt phục vụ đồ có gián là sạch, những mảng khác đều là tiền bẩn cả.”
“Ông bà Bạch hiện mời quan chức năng uống trà.”
“Bây giờ một đống đối tác ăn chặn ở cổng họ, đòi bồi thường tiền kìa.”
“Chắc hẳn Giang Ngư chuyện hôm nọ đả kích, vì yêu sinh hận.”
Hình Giang Ngư cảm nhận được ánh mắt tôi nên cũng nhìn lại từ đằng xa.
Ánh mắt vừa hung ác nham hiểm vừa toát ra vẻ toan tính mưu mô.
Tôi nhíu mày: cô ta muốn ?
Bạch vẫn không ngừng tìm kiếm sự chú ý:
“Ừm… , trước đây đúng là sai nhưng tốt xấu chúng ta cũng là người yêu.”
“Em có mượn ít tiền không?”
“Không cần nhiều, một trăm triệu thôi.”
Tôi còn chưa lên tiếng, bình luận trên livestream đã spam kín màn hình:
[ một trăm triệu thôi.]
[Bạch nghĩ mặt mình to lắm hay sao người ta phải nể, lời thế cũng có thốt ra khỏi miệng được?!]
[Tui vừa đi hóng hớt xong, hóa ra trước đây Bạch còn ỷ vào gia đình có điều kiện để bắt diễn viên nữ xếp hàng gã chọn hoàng đế tuyển phi tần .]
[Chê chê chê, trông rõ tuấn tú lịch sự chả được chuyện ra hồn người.]
Lưu ý: Thế giới và các tình tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, đã được lý tưởng hóa nhằm phục vụ mục đích sáng tạo. Mọi sự trùng hợp với thực tế chỉ là ngẫu nhiên, không mang giá trị nghiên cứu hay đối chiếu.