Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/8paz9aLmle

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giọng nói ấy vẫn vừa đáng ghét vừa đáng yêu như xưa.

Tống Trì nắm tay dắt tôi lên xe, chạy thẳng về nhà anh.

Vừa mở cửa, tôi choáng luôn với cả tường đầy hoa hồng.

Bàn ăn đã bày sẵn, chỉ tiếc là… nguội lạnh cả rồi.

“Em tan làm muộn quá, đồ ăn nguội hết cả…”

Nhìn những thứ anh tỉ mỉ chuẩn bị, bao nhiêu giận dỗi trong lòng tôi tan biến hết.

“Cả ngày anh không trả lời em là bày trò này hả?”

Anh gật đầu:

“Lần đầu tiên kỷ niệm Valentine, phải làm cho đáng nhớ chứ.”

“Vậy những Valentine sau thì anh không cần bận tâm nữa đúng không?”

Tôi nhìn ly rượu trên bàn.

Anh cười:

“Chị đừng vặn vẹo lời anh.

Với anh, mỗi ngày ở bên chị đều là Valentine hết.”

“Lẻo mép!”

Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu, chủ động kéo anh lại hôn.

Thật ra, ngay từ khi vừa nhìn thấy anh, tôi đã muốn làm thế rồi…

Ban đầu anh còn ngoan ngoãn để tôi chủ động, nhưng chỉ một lát sau đã chẳng chịu nổi nữa, lập tức đảo chiều tấn công.

Ánh nến trên tường chập chờn, hai bóng người hòa làm một, lắc lư theo nhịp đêm và ánh lửa…

15

Sau này tôi mới biết, thực ra Tống Trì đã chuyển công tác về Việt Thành vì tôi.

Mấy ngày anh không nhắn tin, không gọi video, thật ra là đang bận rộn làm thủ tục chuyển nơi làm, bàn giao công việc…

Anh biết tôi giận dỗi, nên làm xong là lập tức quay về dỗ dành, chỉ sợ tôi lại nói “chia tay” như ngày xưa.

Tống Trì vừa nghịch ngón tay tôi vừa hỏi:

“Sao lần đó lại muốn chia tay vậy?”

Tôi biết anh đang nói về lần nào.

“Vì lúc đó em nghĩ anh không thích em.” – Tôi chui vào chăn nói nhỏ.

Anh liền ôm sát lại:

“Anh đã làm gì khiến em nghĩ như thế?”

Câu này… biết trả lời sao cho được.

Tôi né tránh không nói, anh lại cứ bám riết không buông…

Đến cuối cùng, anh cũng đành thở dài buông tha:

“Không sao, chúng mình còn cả đời để nói mà.”

Góc nhìn của Tống Trì:

Ở bên Ôn Noãn, chắc là chuyện may mắn nhất cuộc đời tôi rồi.

Tôi nhớ gương mặt cô ấy hồi đưa thư tình, nhớ cái cách cô ấy nhét đầy thức ăn vào hai má mỗi lần ăn cơm…

Mỗi khoảnh khắc ấy đều khiến tôi muốn giữ lại mãi.

Tôi biết cô ấy luôn tìm kiếm cảm giác an toàn bên cạnh tôi.

Và tôi cũng cố gắng cho cô ấy thật nhiều nhất có thể.

Chỉ còn chuyện thân mật cuối cùng, tôi vẫn muốn đợi đến khi thật sự danh chính ngôn thuận.

Bởi tôi từng chứng kiến nhiều cô gái vì lỡ lầm mà bị hiểu lầm, phải nghỉ học, chịu điều tiếng…

Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương như thế.

Nên tôi sẵn sàng đợi.

Mỗi lần sắp không kiềm chế nổi, tôi lại đi tắm nước lạnh, tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải nghĩ cho tương lai…

Chuyện này không cần gấp.

Có lần Chu Trầm hỏi tôi chuyện tế nhị ấy, tôi phản xạ kiểu tránh né, chẳng muốn bàn với ai, nhất là chuyện giữa tôi với Ôn Noãn.

Tôi chỉ buột miệng: “Không vội.”

Nào ngờ cậu ta lại tưởng tôi không thích Noãn, cứ lải nhải bên tai suốt, tôi mặc kệ, để cậu ta muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Đêm đó, về nhà thấy Ôn Noãn mặc đồ ngủ mỏng manh nằm trên giường tôi.

Thật sự, tôi suýt không kiềm được bản thân.

Vừa chạm vào cô ấy, tôi đã vội bật dậy, sợ mình không chịu nổi mà vượt rào…

Ai ngờ, hôm sau cô ấy đến nói chia tay.

Tôi đứng dưới mưa đợi mãi cũng không thấy cô ấy chịu giải thích.

Đúng lúc sắp ra trường, cô ấy cũng không tới nữa.

Sau này nghe bạn kể, cả nhà cô ấy chuyển về Việt Thành.

Nghe tin đó, tôi thật sự như bị sét đánh.

Lại có người kể hôm đó thấy cô ấy đứng ở góc tường nghe lén tôi với Chu Trầm nói chuyện…

Tôi biết, cô ấy đã hiểu lầm mình.

Vài năm sau, gặp lại cô ấy ở buổi họp lớp,

Ôn Noãn vẫn đẹp rực rỡ như xưa.

Vừa nghe ai nhắc cô ấy có bạn trai, tôi đã bóp nát luôn ly thuỷ tinh trong tay…

Chị à, sao chị dám có bạn trai chứ!

Lúc đó, đau ở tay cũng không bằng đau trong tim.

Tôi đến tận cửa nhà cô ấy để xác nhận lời cô nói có thật không, nhưng còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã chạy mất rồi.

Sau đó, tôi đổi “chiến thuật”, thay đổi cách cư xử, biết cô ấy thích nghe tôi gọi “chị”, thích tôi chạm vào.

Thật ra, tôi nhịn lâu như thế, cũng đau lắm chứ bộ.

Mấy hôm sau nhìn thấy tên cô ấy trong danh sách bệnh nhân, biết cô ấy chưa có bạn trai, tôi mừng phát điên.

Cố tình kê đơn châm cứu để kéo cô ấy tới gặp, còn nhờ đàn anh dạy cách làm trị liệu cho thật chuyên nghiệp, để mỗi lần cô ấy tới đều được tôi chăm sóc.

Biết cô ấy khó chịu vì chuyện bạn gái tôi dắt tới họp lớp, tôi còn sắp xếp hai cô y tá tới phòng trị liệu trò chuyện cho cô ấy nghe…

Đến khi trở lại phòng, thấy thái độ cô ấy thay đổi, dù chỉ một chút, cũng làm tôi mừng suốt mấy ngày.

Không ngờ sau đó mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức không tưởng.

Trong lúc yêu xa, cô ấy từng nói nếu cố gắng giữ được lâu dài, sẽ quay lại Tuyết Thành sống cùng tôi.

Tôi biết, như thế nghĩa là cô ấy phải hy sinh cả gia đình, bạn bè, sự nghiệp ở Việt Thành.

Còn ở Tuyết Thành… ngoài tôi ra, cô ấy chẳng còn ai.

Nên tôi tranh thủ nộp đơn xin chuyển công tác, âm thầm mua nhà ở Việt Thành, dần dần tìm hiểu mọi thứ về cuộc sống của cô ấy…

Tất cả những điều đó, cô ấy không cần biết.

Tôi chỉ muốn người con gái của mình, không cần phải cố giống ai khác, chỉ cần sống thật với chính mình là đủ rồi.

Còn lại, để tôi nhường nhịn cho cô ấy.

Hết

Tùy chỉnh
Danh sách chương