Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/6VD4NbYt16

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4

Nghe xong câu “Tui không thích ông”, Phó Gia thiếu gia như thể bị rút sạch pin dự phòng lẫn pin gắn trong.

Ảnh cụp mắt, cúi đầu, lẽo đẽo đi sau lưng tui như cún bị đuổi ra khỏi nhóm Zalo gia đình.

Giọng buồn như mưa phùn trên tàu hỏa:

“Phồn Hoa… có phải anh ngốc lắm không, nên em mới không thích anh?”

Tui sững chân.

Trong lòng… cũng hơi xốn xang như cắn nhầm hạt tiêu khô.

Tui không quay đầu, chỉ nói khẽ:

“Anh không ngốc.

Chỉ là… anh chưa từng sống ở nông thôn nên không hiểu thôi.

Tui nói không thích, vì tụi mình không chung thế giới.

Dù có đến được với nhau bây giờ, thì sau này cũng sẽ chia tay.

Mà lúc đó… tui sẽ không nỡ.”

Tui nói thêm:

“Mai về đi.

Ở đây… chẳng có gì hay đâu.”

Tui cứ tưởng sau bao nhiêu cực khổ – bò kéo, ba gác, phân gà – thì ảnh sẽ từ bỏ cái giấc mộng đồng quê của mình.

Nào ngờ…

Phó Gia lại thả thêm một câu:

“Nhưng nơi này… có em. Vậy là hay rồi.”

Tui: 😳 (Ê chết… thính này nặng quá rồi đó cha nội!)

Anh tiếp:

“Em nói anh không hiểu cuộc sống nông thôn hả?

Thì để anh ở lại lâu lâu, trải nghiệm cho hiểu.

Em không cho anh ở nhờ thì cũng không sao, mai anh đi thuê phòng ở homestay gần đây cũng được.”

Tui quay lại nhìn ảnh.

Mắt anh long lanh như thể vừa cày xong ruộng nhưng vẫn thơm mùi thơ mới.

Mà tui… thật sự cảm động.

Vừa định mở miệng nói gì đó… thì…

“CHỊ ƠI!!!

BÀ NỘI GỌI CHỊ RA XÚC CỨ* GÀ NỮAAA!!!”- em gái tui xuất hiện, giáng thẳng một đòn “phá mood tuyệt đối”.

Gì mà cứ* gà hoài không hết vậy trời?

Mới xúc hôm qua mà nay lại đầy?

Thôi, tạm dừng tình cảm, tui đi xúc cứ* gà.

Mà lần này, tui chưa kịp động cuốc… Phó Gia giành làm trước luôn rồi.

Thiếu gia này hình như quyết tâm thi lấy bằng “Trai Quê Ưu Tú”.

Ảnh đốt lửa, cho heo ăn, lùa vịt, xúc cứ* gà… Không sót cái gì.

Làm xong còn cười hớn hở:

“Phồn Hoa, vui ghê á!”

Tui nhìn bộ đồ trắng hiệu gì-đó của ảnh bị dính toàn đất bùn và… thứ khác, thở dài:

“Vui gì, dơ banh xác rồi kìa.”

Ảnh vẫn cười tươi hơn bông cải luộc:

“Dơ cũng vui, vì làm mấy việc em từng làm, lại có em bên cạnh!”

Tui đỏ mặt, cúi gằm xuống như đang tìm hạt giống rơi dưới đất.

Trái tim vừa nứt ra ban nãy… giờ như muốn tự vá lại luôn.

Tui tưởng tối nay là đêm ngọt ngào.

Ai dè bà nội thả thêm câu:

“Cái bô nước tiểu tao để trong phòng rồi đó nha. Mai nhớ đổ đi!”

Tui: 💀

Crush còn chưa tỏ tình xong, đã bị bô nước đái dập vô mặt.

Tình yêu gì mà khốc liệt vậy trời???

5

Sau vụ hôm qua, bà nội hỏi:

“Cái thằng Phó Gia là ai thế mày?”

Tui… không còn sức để trả lời nữa.

Chỉ thều thào: “Bạn học ạ…”

Xong chui về nằm đắp chăn cuốn tròn như cái nem chua sống dở chết dở.

Ba mẹ tui đi làm ăn xa, tận đêm Giao thừa mới về.

Trong nhà giờ chỉ có tui, bà nội, con em gái, với căn phòng trống bên cạnh –

chính là nơi Phó Gia ngủ tạm đêm nay.

Một vách tường mỏng ngăn giữa thiếu gia thành phố và tui – con gái nông thôn từng xúc phân gà bằng cả trái tim.

Tui nằm rình động tĩnh của ảnh, chỉ sợ ảnh nghe thấy bà nội tui hét to:

“NÈ, CON CÓ CẦN CÁI BÔ ĐỂ TRONG PHÒNG KHÔNG ĐÓ???”

Ảnh chưa kịp trả lời, bà nội tui đã cầm cái bô gõ cửa vô tận nơi hỏi thiệt.

Tới đây… Tui biết là trái tim Phó Gia chính thức tan thành trứng gà sống.

Sáng hôm sau, tui bị gà gáy đập vào não.

Lết qua phòng Phó Gia coi thử thì… trống trơn.

Không chỉ mất người.

Vali ảnh cũng mất.

Tim tui như bị bóp nghẹt bằng tay đeo găng xúc phân.

Tui bảo là muốn ảnh đi, mà thấy ảnh thật sự đi rồi, tui… Cay.

Bữa trưa tui không vô ăn cùng mọi người.

Chỉ bê bát cơm ra ngồi trước hiên, nhìn trời 45 độ mà… buồn như mắm tôm không nắp.

Vừa chuẩn bị xúc một miếng thì…

Con gà bay lên… xực mẹ miếng cơm trong bát tui.

Tui:

“?”

Thôi xong.

Đang buồn mà bị cướp cơm, thôi khỏi buồn nữa, tui đứng dậy đuổi gà!

Vừa đuổi xong quay lại, thì thấy…

Con chó ngoạm luôn phần cơm còn lại.

Tui:

“…”

Lúc này, bà bạn thân Thúy Phượng xuất hiện, dẫn theo ông anh họ tên Tống Trác.

Ông này hơn tui 7 tuổi, dạo này nhìn… không còn tròn trịa như hồi nhỏ nữa.

Ngược lại, cao gần mét chín, mặt mũi sắc nét.

Người đâu mà múi nào ra múi đó, như tảng thịt bò khô sống động.

Mới từ thành phố về, vẫn mặc áo khoác đen sang chảnh, chưa kịp đổi qua áo bông dân dã.

Nhìn ngầu đó, cho đến khi ổng mở miệng:

“Tiểu Hoa ơi, nghe bảo em học thú y phải không?

Heo nái nhà anh sắp đẻ rồi, em có rảnh qua giúp đỡ một tay không?

Anh nuôi nó từ nhỏ tới giờ, nó mà xảy ra chuyện… anh lo lắm.”

Dính tới chuyên môn là tui tỉnh liền.

Đập bàn vỗ ngực:

“Anh yên tâm! Em trực tiếp xử lý cho!

Mà heo anh là Đại Tráng đúng không?

Con đó em mê lắm!”

Tui vừa dứt lời…đằng sau vọng lại tiếng gào như đâm vào tim người:

“HỨA PHỒN HOA, EM NHẮC LẠI COI EM THÍCH AI???”

Phó Gia xuất hiện.

Ủa??? Ông về lúc nào???

Thúy Phượng nghe vậy, liền bồi thêm bằng giọng phát thanh viên VTV3:

“Phồn Hoa nói thích nó đấy!”

Tui đứng hình.

Tự dưng thấy sai sai.

Quay sang nhìn Phó Gia…

Ánh mắt ảnh lúc này còn tan nát hơn cái hôm nghe bà nội tui hỏi:

‘CON CÓ CẦN CÁI BÔ KHÔNG ĐÓ?’

Tui định giải thích…

Vừa mở miệng thì con gà nhà ai kêu:

“Cục ta cục tácggggg…”

Tui cố lướt qua.

Con vịt xẹt qua mặt, kêu:

“Quạc quạc quạcgggg…”

Tui gồng lên lần cuối…

Thì bà nội lại lên sóng trực tiếp, hát vọng cổ:

“Vô tình chạm hoa chạm cỏ là dính, chạm tay chạm chân là chênh.

Có duyên vô phận khó giữ được mình, yêu nhiều rồi… cũng chẳng thành tình.”

Tui:

“…”

Phó Gia:

“…”

Ảnh khóc luôn.

Thiệt.

Tới đây thì tui với Thúy Phượng và anh Tống Trác không chịu nổi nữa.

Cười… banh cả sân gà.

6

Phó Gia… khóc càng lúc càng lớn.

Mà phải gọi là… khóc bật volume, khóc như thể người yêu không nhận mình, heo cũng từ chối đẻ vậy đó.

Tui cố gồng mặt đừng cười, xáp lại dỗ dành:

“Đừng khóc nữa… người ta đang nhìn mình kìa…”

Lúc đầu, tui với Thúy Phượng và anh Tống Trác chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện, không ai để ý.

Mà Phó Gia vừa khóc lên như… ông trời mất điện, cả xóm kéo nhau nhìn!

Mấy cô mấy bác mấy bà nội ở đầu làng đầu xóm quay đầu dòm qua, rồi… giả bộ bứt cỏ, ho, gãi đầu, nhổ tóc sâu, nhưng miệng thì… “khụ khụ khụ khụ khụ” – rõ ràng là đang cười muốn nội thương!

Phó Gia cũng biết bị quê rồi.

Mắt đỏ hoe, nước mắt treo lơ lửng trên hàng mi như mấy viên sương sáo sắp rớt vô ly trà sữa.

Ảnh nhìn tui kiểu… đáng thương như thể tui mới vừa giết chết giấc mơ thành thiếu gia của ảnh.

Mà miệng ảnh thì… không tha:

“Hứa Phồn Hoa, em đi tỏ tình người khác cũng được… mà còn chê anh làm em mất mặt nữa… Hu hu hu, em đúng là không thích anh rồi…”

Tui: nửa ngậm cười, nửa ngậm ngùi, nửa muốn lôi khăn chùi nước mũi giùm ảnh.

Nhân lúc trời yên, gà vịt im, bò chưa gáy, và bà nội chưa bật mood vọng cổ, tui tranh thủ giải thích:

“Vừa rồi Phượng nó chọc anh thôi.

Em nói em thích là… con heo nhà anh Tống Trác, sắp đẻ á. Em định lát nữa qua giúp đỡ.”

“Em không phải không thích anh, đừng có tủi thân nữa!”

Tui nói chưa xong, chưa kịp thở…Phó Gia lập tức bật dậy!

Mặt mày tươi như vừa trúng số dưới quê.

“Chào anh! Em là Phó Gia – bạn học của Hứa Phồn Hoa, người theo đuổi của cô ấy, nếu không có gì bất ngờ thì tương lai sẽ là bạn trai!”

Tui:

“…”

Tống Trác:

“…”

Sau 3 giây đứng hình, anh Tống cười hì hì:

“Chào cậu! Gọi tui là Tống Trác được rồi!

Chúc hai người sớm thành đôi. Lát hai người qua nhà tui coi heo đẻ nha, hoan nghênh hoan nghênh!”

Tống Trác đích thị là người đàn ông yêu heo hơn cả yêu người.

Nói xong là… biến mất luôn.

Không thèm ở lại hóng drama.

Còn Thúy Phượng, cũng chẳng đợi thêm:

Tùy chỉnh
Danh sách chương