Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/9ADpYREO9p
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Quà cáp? Không care.
Mời rượu? Không tới.
Chỉ khi bà nói:
“Dạo này em đang đầu tư mảng chăm sóc hậu sản cho heo mẹ…”
ổng mới… hưng phấn như nghe tin giá heo hơi tăng.
Khổ nỗi: bà đâu biết mảng đó là cái giống gì.
Vậy nên bả tìm tui – người duy nhất có “chuyên môn + liên hệ tình cảm với con bà”.
Tui vừa bàng hoàng vừa lờ mờ nhận ra… có điều gì đó quen quen.
Bà bảo:
“Bạn trai đang tới đón. Cô có đi nhờ không?”
Tui gật liền.
Tinh thần hóng drama trỗi dậy.
Xe vừa tới, mở cửa ra…
TUI XÉM TÉ NHỔM.
Tống. Trác.
Tống Trác.
Anh trai Tống Trác.
Người vừa dẫn tui đi đỡ đẻ con heo cách đây mấy hôm.
Người cưng heo hơn yêu người.
Tình địch biến hình thành bố dượng… WHAT THE HEOL???
Tui:
“TUI CẦN MỘT BÁT NƯỚC VÔI LOÃNG VỚI BÁT CƠM CHAN NƯỚC MẮM ĐỂ BÌNH TĨNH LẠI!!!”
10
Tống Trác hiển nhiên cũng không ngờ gặp tui.
Sau khi ba tụi tui xâu chuỗi toàn bộ sự thật, cả bọn chỉ biết cười méo cả mặt.
Vì mối nhân duyên quái quỷ gì đây trời???
Tình cảm gì mà xoắn hơn ruột heo chưa làm sạch!
Ba đứa tui bèn đi… làm một ly.
Uống vì cái nghiệp duyên.
Uống vì Phó Gia sắp biết chuyện.
Cuối cùng, tài xế công nghệ phải lần lượt chở từng đứa về như đưa khách VIP của vũ trụ về trạm.
Vừa đặt chân về tới trường…CÓ AI ĐÓ TÚM TUI TỪ BÊN HÔNG.
Tui hết hồn tưởng cướp.
Bình tĩnh lại thì thấy… Phó Gia.
Ảnh đứng ở đó không biết canh me từ lúc nào, trên đầu còn dính một cái lá cây như cosplay làm tổ chim.
Mặt lạnh như mặt trống ca trù bị nện 3 tiếng liền.
Mắt ảnh tối sầm lại, giọng lạnh như tảng băng trôi về từ Bắc Cực:
“Vừa nãy tui thấy người ngồi ghế phụ là Tống Trác.
Em đi chơi với ảnh hả?
Không phải ảnh ở quê sao? Tự nhiên cũng lên đây?”
Tui nhìn gương mặt đơn thuần vô hại đó… không nỡ nói ra sự thật phũ phàng:
“Mẹ ông ngồi ghế sau kìa, ông ngoảnh lại một cái là thấy liền đó!”
Vì sợ ảnh sốc nặng rồi chuyển nghề đi chăn vịt, tui chọn phương án nhẹ nhàng – nói bóng gió xa xôi:
“Gặp tình cờ thôi.
Ăn chung bữa cơm.
Không chỉ có hai người.
Mà ảnh lớn hơn em 7 tuổi, lại là bạn thanh mai trúc mã, nếu có gì… thì có từ lâu rồi.
Người nên lo là ông đó.
Nhất là mấy cô hơn tuổi, có con rồi mà chưa chồng, lại còn xinh đẹp…”
Tui tưởng ảnh hiểu.
Nào ngờ…
Phó Gia nhìn tui kiểu:
‘Em vừa nói tiếng người hay tiếng bò vậy?’
Tui:
“…”
Cấp cứu.
Tui thấy đầu mình sắp nổ như nồi áp suất luộc heo.
Không biết vì sao, Phó Gia cứ có địch ý kỳ lạ với Tống Trác.
Cái kiểu nghe thấy tên là muốn ăn gạch.
Tết đó, tui tìm Thúy Phượng – chị đại đọc được mọi tâm tư, hỏi thử:
“Ủa sao thằng này cứ nhắc tới Tống Trác là lên máu?”
Phượng nhai hạt dưa, nhướng mày:
“Rõ ràng thôi.
Mày với Tống Trác là thanh mai trúc mã.
Cả hai đều đẹp.
Lại có chung đam mê nuôi gà, chăn heo, xúc phân, mà hiểu nhau từng ánh mắt.
Tống Trác lại nói chuyện như ruột thịt, còn Phó Gia không hiểu mấy trò trong ‘giới chăn nuôi’, thì ghen là đúng rồi!”
Tui nghe mà:
“Ờ… cũng hợp lý phết.”
Dù tui đã giải thích chân thành… Phó Gia vẫn nửa tin nửa không, kiểu gật đầu nhưng mắt liếc kiểu FBI.
Tui biết ảnh tin mạng hơn tin tui, nên chủ động khuyên:
“Không tin thì lên mạng hỏi.
Dân mạng nói gì tui cũng theo.”
Ảnh nghe xong, làm thiệt.
Vừa đi với tui về ký túc xá, vừa… đăng bài hỏi dân tình.
Đề bài: “Bạn gái nói không có gì với anh bạn thân khác giới, bảo nếu có thì đã có từ lâu rồi – nên tin không?”
Kết quả? Chưa tới 3 phút, có reply liền:
【Mấy câu như “Nếu có gì thì đã có từ lâu” là kinh điển trong giới ngoại tình bạn thân.
Ai phản bội cũng xài y chang script đó.】
Tui:
“…”
Gió mùa đông có lạnh… CŨNG KHÔNG LẠNH BẰNG ÁNH MẮT PHÓ GIA LÚC NÀY.
11
Kỳ cuối đại học, chủ yếu là… thực tập.
Tui với Phó Gia.
Một đứa học thú y – chuyên đỡ đẻ cho heo.
Một đứa học tài chính – chuyên… kiếm tiền cho heo ăn.
Không chung thực tập là điều quá dễ hiểu.
Nhưng may mắn thay – địa điểm thực tập đều quanh trường.
Vì sợ Phó Gia nhạy cảm như heo mẹ gần sinh, tui luôn tranh thủ ăn tối chung, rảnh thì rủ ảnh đánh Liên Quân.
Cả cái thời gian đó, không liên lạc gì với Tống Trác hết.
Phó Gia lúc này mới dần dần tin tưởng.
Bớt ghen như bò nhai kỹ.
Rồi tới sinh nhật ảnh.
Ảnh tổ chức party nho nhỏ tại nhà, gọi bạn thân – tui cũng có trong danh sách.
Tui nghĩ: mẹ ảnh cũng đồng ý tụi tui rồi.
Crush cũng lâu rồi.
Quất luôn.
Tui chuẩn bị quà.
Hoa cũng có.
Tính tỏ tình đêm đó.
Cơ mà…TUI KHÔNG NGỜ.
Tống. Trác. Có. Mặt. Ở. Đó.
Gương mặt Phó Gia đang cười… vỡ toang như chai mắm rơi xuống sân gạch.
Ảnh quay lại nhìn tui, mắt đỏ lên như mới bị gà mổ.
Tui hốt hoảng giải thích liền:“Không phải tui rủ ảnh tới nha!”
Ảnh trầm mặc vài giây… rồi nắm tay tui, nhỏ giọng:
“Thôi được rồi… Anh tin em.”
Mắt tui vừa ươn ướt chưa kịp rơi lệ cảm động thì… Phó Gia lập tức bật mode “tiểu thiếu gia gay gắt”:
“Ủa anh Tống, em nhớ em không mời anh.
Anh tới sinh nhật em hay tìm ai?”
Tống Trác gãi gãi đầu, ngơ ngác như con bò gặp iPhone:
“Tới tìm người.”
Phó Gia: đơ mặt thêm level.
May mà…NỮ CHÍNH PHẦN 2 xuất hiện – mẹ Phó Gia!
Cao gót đập đất “cộp cộp”, vào phòng quét ánh mắt như quét QR.
Dừng lại ở chỗ Tống Trác.
Chạy tới, khoác tay ổng.
“Con yêu, đây là bạn trai mới của mẹ – Tống Trác.
Giới thiệu với con.”
Phó Gia: thở phào nhẹ nhõm như mới xong ca trực trong chuồng heo.
Tui đứng bên cạnh, đầu óc như bị dội nước chuồng.
Cả bầu trời “ngược tâm”, hóa ra là ngược nhầm đối tượng.
Sau đó, tụi tui cùng uống một ly.
Party chỉ có vài người thân quen.
Đến khúc chơi “Thật hay Thách”.
Tui xui như… gà bị thả nhầm chuồng vịt.
Vòng đầu trúng tui.
Tui chọn “nói thật”.
Người hỏi: bạn thân của Phó Gia – chuyên gia hỏi ngu số 1.
“Lần trước mày gửi ảnh đang uống rượu cho Phó Gia, ảnh hỏi mày ở đâu, mày không trả lời, còn gửi icon trợn mắt.
Nói nghe coi, là quán nào mà có cả đồ nhắm vậy?”
Tui:
“…”
Chưa kịp trợn mắt lần hai, Phó Gia vả bạn một phát như trời giáng:
“Biến, phí lượt!”
(Chắc ảnh nhớ lại vụ về quê dự tiệc “rượu quê – heo sống” và móc 50k mừng.)
Rồi lại tới lượt tui – lần 2.
Người hỏi: MẸ PHÓ GIA.
Bà hỏi đúng một câu:
“Trong số những người có mặt, có ai là người con thích không?”
Tui và Phó Gia nhìn nhau.
Bà mẹ còn nháy mắt với tui, nháy đến mức tui thấy nhiệt độ mặt mình tăng như lò than bà nội nhóm.
Tui nhỏ giọng:
“Có.”
Người khác chưa biết gì, bắt đầu la ó:
“Ai vậy! Ai vậy?”
Phó Gia đưa tay cản:
“Đợi, đó là câu hỏi tiếp theo nha.”
Dạ, sinh nhật ảnh, ảnh nói gì cũng đúng.
Mọi chuyện tưởng dừng ở đó.
Ai ngờ…vòng cuối – chai xoay trúng Phó Gia.
Ảnh chọn “Thách”, bốc lá bài trong hộp.
Lật ra:【Hãy làm điều mà bấy lâu nay bạn luôn muốn làm.】
Ảnh cúi xuống… lôi từ dưới gầm bàn ra một bó hoa.
Chính giữa bó hoa…LÀ MỘT CHIẾC NHẪN.
Ảnh quỳ một gối trước tui, tai đỏ như heo vừa tắm nắng.
“Hứa Phồn Hoa.
Anh thích em.
Làm bạn gái anh nhé?”
Tui cười, rút từ túi áo mình ra… một chiếc nhẫn y chang.
“Em đồng ý.”
13
Sau khi chính thức thành đôi, tui có lần lén thăm dò Phó Gia:
“Mẹ anh quen người mới, anh thật sự không thấy khó chịu chút nào sao?”
Phó Gia không nói gì.
Chỉ im lặng… hốt phân mèo.
Tụi tui đã tốt nghiệp, rồi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Nuôi một con mèo và một con chó.
Ảnh lo chăm – tui lo chơi.
Phân chia công việc rõ ràng như trại giống quốc doanh.
Đợi đến khi ảnh xử lý xong “bom đạn”, mới thở hắt ra và trả lời:
“Vừa nãy nghẹn thở nên nói không được.
Mà thật ra… không khó chịu.
Từ lúc 5-6 tuổi là tui bắt đầu quen rồi.
Cơ bản một năm đổi một ông bố.
Ai cũng đối xử với tui khá tốt.
Chưa tới lúc chán thì người ta đã biến mất rồi.
Nhưng mẹ tui sống vui vẻ.
Tui nghĩ… mỗi người đều có cách sống của riêng mình.
Tui không thể vì muốn có một gia đình trọn vẹn, mà bắt mẹ tui phải cô đơn cả đời.
Chỉ cần mẹ vẫn dành cho tui một phần yêu thương, vậy là đủ rồi.”
Nghe tới đây… trái tim tui mềm như tàu hũ nóng.
Thì ra, chính vì vậy mà Phó Gia lại thật lòng với tình yêu đến vậy.
Ảnh không xét đến gia thế.
Không quan tâm học lực.
Không màng khoảng cách hay môn đăng hộ đối.
Chỉ cần: ảnh yêu tui – tui yêu ảnh, thế là đủ.
Tui nhớ lại nơi tui lớn lên: người ta dạy rằng vì con cái, dù hôn nhân có khổ, cũng không được ly hôn.
Kết quả là bao nhiêu bà mẹ cười bên ngoài, mà khóc trong lòng.
Trẻ con lớn lên trong mớ niềm tin sai lệch đó, tính cách cũng dễ trở nên vặn vẹo.
Tui chính là kiểu người đó – bị giáo điều nhào nặn thành phiên bản “chịu đựng là đức hạnh”.
Còn Phó Gia – đến từ một ngôi nhà đầy thay đổi, lại lớn lên thành một người tử tế, dịu dàng, và rất đỗi chân thành.
Đến lúc đó, tui mới hiểu: những điều tui từng tin là “chân lý”, chưa chắc đã đúng.
Người ta hoàn toàn có thể sống vì chính hạnh phúc của mình.
Và hiện tại, tui đang sống hạnh phúc – bên cạnh Phó Gia.
(HOÀN)