Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Cảm giác bất lực trào lên trong tôi.
Ba tôi ôm lấy mẹ tôi, trách móc nhìn tôi, như thể đang trách tôi sao còn khơi lại chuyện cũ.
“Kình Kình, không phải mọi chuyện đều qua rồi sao?”
Qua rồi sao được, bao nhiêu đêm tôi mơ thấy tài khoản rỗng không, tỉnh dậy vẫn không đủ tiền mua bánh bao, vẫn phải xin người khác băng vệ sinh.
Lật đi lật lại số dư trong tài khoản, ăn đến no mới dám ngừng, mua gì cũng chỉ dám nhìn đồ rẻ tiền…
“Mày rốt cuộc muốn sao?”
Mẹ tôi vẫn khóc gào, chị gái nghe động chạy ra ôm bà.
Chị mấp máy môi, nhưng dưới ánh mắt tôi cuối cùng vẫn không nói gì.
Tôi muốn gì ư?
“Tôi chỉ muốn mẹ xin lỗi tôi thôi.”
11.
Mẹ tôi không xin lỗi, như bao lần trước.
Tôi cũng không nói chuyện với bà nữa, coi như bà không tồn tại, bầu không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt.
Ba tôi không còn cách nào, lén dúi cho tôi năm trăm.
Vì tiền, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng nói vài câu với mẹ.
Mẹ tôi lại không vui, cảm thấy tôi chỉ biết đến tiền, vì tiền mới chịu mở miệng, chẳng có chút tình cảm nào.
Thế là bà lại bắt đầu chiến tranh lạnh một chiều với tôi.
Tôi thì sung sướng chẳng cần phải giả vờ gì nữa.
Ba tôi bị tính khí ngang bướng của bà làm khổ, lại đến khuyên tôi dỗ mẹ vui.
Tôi chìa tay ra.
Ba tôi móc ra ít tiền giấu trong đế giày, tôi còn đang do dự có nên nhận không, vì chân ba tôi rất hôi.
Chưa kịp lấy thì mẹ tôi như cơn gió xộc tới, hất bay số tiền.
Bà nhìn tôi đầy thất vọng: “Trong mắt mày chỉ có tiền thôi sao!”
“Mẹ là mẹ ruột của mày, nói chuyện với mày cũng phải trả tiền à?”
Mẹ tôi lại phát điên, vừa khóc vừa kể lể rằng tôi m.á.u lạnh vô tình.
Tôi ngoáy tai, cắt ngang lời bà: “Không thì sao?”
“Nói chuyện tình cảm, mẹ con gì rồi cũng c.h.ế.t đói, m.á.u lạnh còn sống sót được.”
Mẹ tôi đuối lý, lại nổi giận, hét bảo tôi cút ra khỏi nhà bà.
Tôi nghĩ đến số dư trong thẻ, lập tức dọn đồ đi ngay.
Từ đó đến khi tốt nghiệp đại học, tôi không về nhà thêm lần nào.
Lúc đầu, ba tôi còn đến trường thăm tôi, khuyên tôi mềm lòng với mẹ, về nhà ăn một bữa.
Tôi không nói gì, ông rút tiền ra, tôi mới ậm ừ vài câu, tìm lý do từ chối.
Qua một học kỳ, họ lại biến mất, bệnh của chị tôi lại tái phát.
Trước khi đi, ba tôi hứa sẽ đến tiễn tôi đi thi đại học.
Tôi không tin.
Nhưng đến ngày thi, tôi vẫn đứng ngoài cổng trường gặm trái bắp rất lâu.
Bảo vệ không chịu nổi nữa đành phải nhắc tôi đi vào, tôi mới luyến tiếc vứt nửa trái bắp còn lại.
Dính răng quá, mai không ăn nữa.
Sau này cũng không ăn nữa.
12.
Sau kỳ thi đại học, lớp trưởng hò hét đòi tổ chức tiệc chia tay, mấy cô bạn xinh đẹp cùng phòng kéo tôi lại, bắt tôi phải đi.
Các cô ấy chơi oẳn tù tì với tôi, ai cũng thua, thế là tranh nhau bao hết tiền tiệc của tôi.
Tôi dụi mắt, đề nghị đến quán nướng nơi tôi làm thêm.
Cả đám ùa vào quán nhỏ, chị cùng làm với tôi bị sếp lườm c.h.ế.t người, nhưng vẫn nháy mắt với tôi.
Chị ấy mang lên từng đĩa thịt nướng đầy ú ụ, khiến cả bọn la hét ầm trời.
Tôi cười như một đứa ngốc giữa đám đông.
Tôi vào đại học ở một nơi rất xa nhà, còn Hữu Hữu thì ở lại quê.
Trước ngày nhập học, chính Hữu Hữu đưa tôi đến trường, dọc đường cứ càm ràm như bà mẹ già.
Lúc chia tay còn ôm tôi khóc rống, khiến người đi đường tưởng tôi bắt nạt cô ấy.
Tôi tiễn Hữu Hữu lên tàu, lúc quay về nước mắt tôi cũng rơi, mấy bạn cùng phòng đùa rằng tụi tôi dính nhau như mẹ con.
Chẳng sai tí nào.
Những năm qua tôi có thể sống sót, một nửa là nhờ Hữu Hữu.
Cô ấy còn giống mẹ tôi hơn cả mẹ tôi.
Năm nhất đại học, không biết bằng cách nào ba tôi có được số điện thoại của tôi, gọi trách sao tôi đi học không nói với họ.
Ông nói họ muốn đến thăm tôi, hỏi tôi học ở đâu, tôi vội vàng cúp máy, bận đi làm thêm.
Tôi rất thích đại học, vì có thể đi làm thoải mái.
Tôi chuyên chọn làm trong tiệm ăn, tuy cực nhưng có cơm miễn phí.
Ăn chán thì đổi tiệm khác.
Bạn cùng phòng trêu tôi như reviewer ẩm thực phiên bản lao động.
Năm hai, chị tôi qua đời.