Chương 13
- Gặp lại tình xưa
- Cùng Anh Băng Qua Thiên Hà
“Chúng ta làm lại từ có được không?” Thanh Khuê giật nảy , bất chợt đứng dậy “Tử Phong, ý của anh là sao? Em không hiểu hết.” Anh biết cô đang cố né tránh chủ đề anh nói tới. Dẫu cho là nhưng anh cùng nhau nói rõ việc này tìm ra hướng giải quyết trước khi mọi chuyện đi quá xa. Anh hạ tầm mắt nhìn cô, thanh âm mềm mại mang theo ân hận, nói: “Anh đã biết rồi…” Cô lại giật thêm một lần nữa, ngẩng lên nhìn anh đầy nghi hoặc “Anh biết chuyện ?” Thiên Tử Phong im lặng chừng vài giây vì đắn đo rồi nói: “Chuyện anh Linh…” Chưa nói hết anh đã nhìn thấy Thanh Khuê nhếch mép cười chua chát. “Thì sao?” “Anh em nghe anh giải thích!” Thiên Tử Phong nói. Chuyện này cô cứ ngỡ đã rõ đâu vào đấy hết rồi chứ. “Được. Anh nói đi, em nghe.” Dù đã chuẩn kỹ càng từ trước nhưng khi đứng trước mặt Thanh Khuê anh lại thể nói được. Anh biết cô sẵn sàng lắng nghe dù cho lời sắp nói có là cô sẽ chấp hết tất thảy, anh sợ ăn nói không rõ ràng sẽ khiến cho cô hiểu lầm. “Anh thừa anh có cảm Linh…” Nói tới đây Thiên Tử Phong bỗng nhiên khựng lại, chợt ra mở như là không . Thanh Khuê mặt không biểu cảm, bình tĩnh lắng nghe anh giải bày. Có lẽ cô ra căng thẳng của anh từ nói vừa rồi cô đành lên tiếng: “Anh cứ tục nói đi, em không sao.” Thiên Tử Phong hít thở sâu, gắng lấy bình tĩnh, đó tục nói: “Anh thừa anh có cảm Linh, anh biết em đã biết chuyện này, anh biết em đã rất đau lòng. Anh biết anh là người sai…” “Thanh Khuê, anh không biết phải nói cho em tin anh…nhưng thật ngay lúc này anh đang cố gắng cùng em bắt lại từ …” “ cảm của anh Linh?!!!” Thanh Khuê bất ngờ hỏi một chí mạng. Trái tim Thiên Tử Phong đột nhiên đau nhói như vừa ai đó đâm một nhát thật mạnh. Mọi lời nói đều tắc nghẽn ở cổ họng. Thanh Khuê đưa mắt nhìn, chờ đợi đối đáp từ anh nhưng đợi mãi cô lại là im lặng. Giây phút ấy một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy . Dường như cuộc nói chuyện này những không tìm ra được hướng giải quyết mà vô khiến cho trở xa cách hơn. Thanh Khuê lắc . Cô đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt chuyện này. Cô đặt bó hoa hạnh phúc lên trên bàn, cầm lấy túi xách bước ra về “Em ra xe trước.” Thiên Tử Phong dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Anh rất đuổi theo, nói cô hiểu rõ lòng anh nhưng anh lại không có can đảm làm . Hiện tại, Thiên Tử Phong như đang mắc kẹt giữa luồn cảm xúc vô hình, một là bước đến tương lai, là ngoảnh nhìn về quá khứ. … Từ tối ngày hôm đó trở đi khoảng cách giữa cô và anh thật như đã trở xa lạ hơn. Tuy trước mặt Nguyệt Dung cười cười nói nói rất mật tuy nhiên khi không có mặt của Nguyệt Dung cô và anh hề nhìn nhau lấy một cái, huống chi là nói chuyện dăm ba . xua tan đi tiêu cực Thanh Khuê thường hay đi club những giấc đã thành công cho Nguyệt Dung đi ngủ. Coi mà việc đi club này thật khiến cho cô không buồn phiền đến chuyện của anh và Linh nữa. Uống, uống và uống. Thanh Khuê từ lâu đã ra cô không thể nào cứ tục chìm đắm vào rượu bia hoài được vì cô phải chăm lo cho cô con gái nhỏ của . trách cô lại thể ngăn lại, mỗi khi tỉnh táo cô không có cách nào ngăn ngừng suy nghĩ về việc đó, có khi tìm đến rượu bia mới tạm thời giúp cô không nghĩ về nó mà thôi. Thanh Khuê ở một góc, uống cạn ly rượu không biết đã là ly thứ bao nhiêu. Cô thẩn thờ nhìn dòng người ngoài kia, đó không mấy bận tâm lại tục tự cạn ly rượu nồng. “Chào cô em, em đi có một à?” Một chàng trai lạ mặt có ý đồ bất chính từ từ cận Thanh Khuê. “Cho anh mời em một ly được không?” Hắn ta đưa ly rượu của hắn ra trước mặt cô. Thanh Khuê đờ đẫn ngước mắt nhìn tên đàn ông cao to đứng chắn trước tầm nhìn của . Mãi mãi đời này cô đảm bảo sẽ thể nào quên được khuôn mặt của kẻ tệ bạc năm đó… “Nhật Thiên!!!” Cô khẽ kêu lên. Người đàn ông đứng trước mặt khi trông thấy rõ mặt mũi của cô hoàn toàn đứng bất động tại chỗ. “Cô là Thanh Khuê?” Hắn hỏi. Cô mở to mắt nhìn hắn, mãi cho đến lâu mới hoàn hồn mà trả lời hắn “Lâu như bây giờ mới gặp lại.” Quả thật là đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại Nhật Thiên – kẻ tệ bạc lừa dối cảm của cô hơn bảy năm về trước. Ngay lúc hắn nói lời chia tay cô chưa từng được gặp mặt hắn dù một lần. “Em…à không…cô dạo này khỏe chứ?” Thanh Khuê khá ngạc nhiên khi Nhật Thiên nắn ná lại ở bàn của cô. “Tôi tốt.” Cô vừa gật vừa trả lời, rồi hỏi ngược lại hắn “ anh?” Hắn phì cười, thản nhiên chia sẻ cô như thể giữa cô và hắn là đôi bạn lâu năm chứ không phải là người yêu cũ. “Mới vừa bồ đá không khoẻ lắm.”