Học Bá Gọi Tôi Là Chị 928

Học Bá Gọi Tôi Là Chị 928

Hoàn thành
6 Chương
11

Giới thiệu truyện

Cậu em trai “đại ca học đường” của tôi, vừa mới vào đại học đã gây họa lớn: làm tiểu tam, cướp bạn gái của học bá khoa Vật lý.

Tức giận đến mức tôi lập tức lao đến trường nó trong đêm:

【Em có phải bắt nạt người ta không?】

Ấy vậy mà vài tháng sau, tôi lại gặp học bá ở quán bar.

Khác hẳn vẻ nho nhã ngoan ngoãn ngày trước, lần này gương mặt tuấn tú của cậu mang theo nụ cười vừa tà mị vừa bất cần:

【Chị, sao chị cứ nhìn tôi mãi thế?】

Haiz… thiếu niên thất tình, cuối cùng cũng sa ngã rồi.

1

Đang mải tham gia buổi offline concert của TFBOYS ở trường mình, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi.

Thì ra, thằng em trai tôi – một tân sinh viên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển – mới nhập học chưa đầy một tháng đã đi cướp bạn gái của học bá khoa Vật lý! Giờ thì hai phe đang tụ tập dưới ký túc xá nữ, chuẩn bị “quyết chiến” một trận.

Tức đến mức tôi bỏ dở nửa buổi concert, chạy thẳng đến trường nó.

【Em gái, đừng để bị vẻ ngoài nhất thời của thằng em trai chị mê hoặc. Ra ngoài xã hội rồi, em sẽ hiểu tài năng đáng tin hơn nhan sắc nhiều.】 – tôi cố gắng khuyên nhủ.

Thằng em kéo tay áo tôi, cãi lại:

【Chị, hay là chị nhìn thử học bá khoa Vật lý bọn em rồi hãy nói?】

Tôi theo hướng mắt nó, bắt gặp ánh nhìn của học bá. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ôi trời… lỡ lời rồi! Học bá còn đẹp trai hơn cả em tôi!

Chỉ có điều trông nho nhã, yếu đuối, như thể dễ bị bắt nạt.

Mà em tôi từ nhỏ vốn nghịch ngợm, hay đánh nhau, còn được gọi là “trùm trường”. Người ngoan ngoãn như học bá sao có cửa đấu lại nó?

Tôi liền giơ tay tát bốp vào đầu em:

【Có phải em dùng vũ lực ép người ta không?!】

【Chị! Bao nhiêu người đang nhìn đây, đừng cứ đánh đầu em mãi, em còn cần thể diện chứ!】 – nó gào lên.

Tôi mặc kệ, vỗ thêm một cái nữa:

【Mau xin lỗi người ta!】

Hành động của tôi khiến học bá hơi sững sờ, đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn tôi không rời.

Còn em trai thì trừng mắt, bực bội:

【Tại sao em phải xin lỗi? Chị chẳng hiểu gì cả!】

Nói xong, nó hùng hổ kéo cô bạn gái bỏ đi.

Tôi ngượng ngập, chỉ biết cười gượng với học bá:

【Em trai, em tên gì?】

Cậu vẫn lạnh lùng, hồi lâu mới đáp:

【Bùi Tẫn.】

【Em Bùi Tẫn này, trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Cô bé kia đã đổi lòng thì em cũng đừng chấp làm gì. Nhìn thoáng ra một chút, không thì chị sẽ giới thiệu người khác cho em nhé?】

Cậu cúi nhẹ đầu, mái tóc rũ xuống che nửa đôi mắt đẹp. Một lát sau, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười nhạt:

【Không cần đâu, cảm ơn chị.】

Ngoan quá, ngoan hết sức!

Ấn tượng của tôi về cậu lập tức tăng vọt. Tôi vừa định hỏi xin cách liên lạc, thì đã thấy cậu dẫn người đi mất.

Tôi đứng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi nhớ đến cô bạn cùng phòng luôn mong có một mối tình chị-em. Nghĩ vậy, tôi liền quyết định đi theo. Nhưng đáng tiếc, chỉ chậm một bước, người đã biến mất.

Đang quay về thì ngay khúc rẽ tòa nhà, tôi lại bắt gặp cậu. Trước mặt cậu có một cô gái. Vì hơi xa nên tôi không nghe rõ, chỉ loáng thoáng:

【Học đệ, em… em thích anh. Từ lần đầu gặp, em đã thích rồi!】

Ố ồ! Vừa mới bị cắm sừng mà đã có người告白? Kịch tính quá!

Tôi nín thở chờ phản ứng, nhưng Bùi Tẫn sau một hồi im lặng, chỉ lễ phép từ chối.

Haiz, cũng đúng. Hôm nay vừa thất tình, sao có tâm trạng để ý người khác.

Đến khi tôi hoàn hồn, cô gái kia đã rời đi. Chỉ còn lại Bùi Tẫn đứng đó, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào hộp bánh ngọt trong tay.

Tôi tò mò quan sát, thì thấy cậu thẳng bước đến thùng rác, không chút do dự ném cả hộp vào.

Dưới ánh đèn mờ, thoáng thấy trên gương mặt ấy hiện lên sự lạnh lùng, xa cách.

【……】

Ảo giác sao? Đây có thật là học bá ngoan ngoãn vừa nãy còn gọi tôi là “chị” không?

Có lẽ vì vừa thất tình nên tâm trạng cậu mới như vậy chăng?

Trước đó tôi đã tìm hiểu qua về học bá này. Nghe nói cậu là thủ khoa tỉnh, thi vào khoa Vật lý với điểm cao nhất. Bình thường nổi tiếng hiền lành, thật thà, không tật xấu, lại hay giúp đỡ mọi người.

Một “học sinh ba tốt” như vậy, sao lại có thể thản nhiên vứt bỏ tấm lòng của một cô gái?

【Chị?】 – tiếng gọi bất ngờ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Ngẩng lên đã thấy Bùi Tẫn đứng ngay trước mặt, khiến tôi giật mình.

【Chị đến từ khi nào vậy?】 – cậu mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn.

Nhưng trong đêm tối vắng người, nụ cười ấy lại khiến tôi lạnh sống lưng.

【Tình cờ đi ngang thôi, tôi… tôi chẳng thấy gì hết… Ơ?】 – tôi chột dạ, khi nhận ra trên tay cậu vẫn là hộp bánh kia.

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt như có ý gì khó đoán:

【Chị không thấy cái gì cơ?】

【……】 Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác?

Cậu đột ngột đưa hộp bánh về phía tôi:

【Chị muốn ăn không?】

Tôi vội vàng lùi lại:

【Không cần đâu, tôi đang giảm cân.】

Ai mà ăn đồ vừa rơi vào thùng rác chứ!

Cậu khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ủ rũ:

【Chị là vì ghét bỏ… lúc nãy tôi lỡ làm nó rơi vào thùng rác sao?】

Tôi kinh ngạc. Không ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận… Chẳng lẽ tôi đã nghĩ oan cho cậu sao?

Có khi nào, vừa nãy cậu thật sự chỉ vô tình làm rơi thôi?