Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/3VcDXCRvwO

302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
【Lệ Nghiêm: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vợ tôi đang gọi tôi ?】
【Mấy bạn phía trên đừng kích động, nhìn biểu cảm của diện là biết rõ anh ta không tin . Đừng quên hai là kẻ thù không đội trời chung, Cúc từng hãm hại anh ta không chỉ một .】
Lúc , trợ cạnh Lệ Nghiêm – Trần Vũ – nhanh chân tiến , ghé tai anh ta, giọng chỉ ba chúng tôi nghe để báo cáo nhanh:
“Lệ Tổng, bệnh viện truyền tin, tiểu thư sáng nay đã tỉnh lại, ngoài tuyên bố… mất trí nhớ.”
Sắc Lệ Nghiêm lập tức dịu đi vài phần, nhưng ánh nhìn về phía tôi vẫn đầy dò xét và phức tạp.
Tim tôi khẽ thót, biết đây là thời khắc quan trọng.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn đầy nước, tủi thân nhìn anh ta, tục màn kịch:
“ ơi, sao anh không đến bệnh viện đón em? Em đợi anh lâu lắm , bọn họ đều bắt nạt em, em chỉ thể tự chạy ra tìm anh thôi.”
, tôi được nước lấn tới, rúc rích cọ ngực anh ta như con mèo nhỏ bị ấm ức, khao khát tìm kiếm an ủi.
Tôi cảm nhận rõ rệt, cơ thể Lệ Nghiêm trong khoảnh khắc tôi cọ bỗng căng cứng hơn.
Yết hầu anh ta trượt xuống một cái.
Trợ Trần Vũ rõ ràng không chịu nổi nữa, anh ta mang đầy vẻ “sếp, anh phải tỉnh táo đấy”, vội vã :
“Lệ Tổng, ngài đừng mắc mưu ta! Ngài quên ta trước đây vì giành dự án với chúng ta đã bao nhiêu chiêu bẩn sao? tám phần cũng là ta cùng đám gia diễn trò, định moi thứ từ chúng ta!”
Không phải chứ, anh trai , mấy câu đó ngay trước tôi, hợp không đấy?
Tôi đang nghĩ cách bác, Lệ Nghiêm chỉ khinh thường liếc anh ta một cái.
“Anh tưởng tôi ngu như anh chắc?”
Trần Vũ lập tức thở phào, tưởng ông chủ mình cuối cùng đã lấy lại trí.
Nhưng giây theo, Lệ Nghiêm cúi xuống, một giọng trầm thấp gần như dụ hoặc tai tôi:
“Em , gọi tôi là ?”
“Gọi lại nữa.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, gần như theo bản năng, lại mềm giọng gọi một :
“… ơi?”
dứt lời, tôi chỉ cảm chân nhẹ bẫng, cả bị nhấc bổng .
Lệ Nghiêm vậy trực bế ngang tôi!
Đầu tôi tựa lồng ngực rắn chắc như thép của anh ta, thể nghe nhịp tim anh ta vững vàng mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp như trống dồn.
Anh ta phớt lờ hết những gương há hốc mồm xung quanh, ôm tôi, giọng như tuyên bố chủ quyền với tôi trong lòng:
“Ngoan.”
“ đưa em về nhà.”
Thế giới bỗng chốc tĩnh lặng.
Tôi chỉ nghe trái tim vỡ vụn của trợ Trần Vũ.
【 ! Câu cá! Cái cũng câu được! Cúc chưa làm diện đã bị câu thành cá ngửa bụng !】
【Tôi sao lại diện hương vị bệnh kiều thế nhỉ? Kiểu nữ phụ tát anh ta một cái, anh ta đỏ “Chị đánh tay thật thơm” ấy.】
【 Cúc: thở thôi. Lệ Nghiêm: ấy đang quyến rũ tôi, thủ đoạn thật cao tay.】
6
Cánh cửa phòng tổng giám đốc được Lệ Nghiêm chân khép lại, “cạch” một khóa chốt.
Cắt đứt mọi ánh nhìn và âm thanh ngoài.
Tôi định đó, đã bị anh ta trực ném xuống chiếc ghế sofa da rộng lớn.
Sofa rất mềm, nhưng tôi vẫn bị quăng đến choáng váng.
Giây theo, một bóng cao lớn đã đè xuống, vây chặt tôi trong vòng tay rắn như thép của anh ta.
Hương tuyết tùng thanh mát pha khói thuốc trên anh ta ập đến bao trùm lấy tôi.
Tôi hoảng, đưa tay đẩy ngực anh ta:
“ ơi… em hơi mệt, muốn nghỉ một …”
Lời tôi chưa dứt, đã bị anh ta ngắt bằng một cười lạnh.
“ Cúc.”
Anh ta bóp cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh ta. Đôi mắt sau khi tháo kính kia, nào dịu dàng như lúc trước, chỉ lại sự sắc bén nhìn thấu mọi thứ và vẻ chế nhạo.
“Diễn đủ chưa?”
“ thật nghĩ tôi là thằng ngốc, nào cũng bị lừa sao?”
Anh ta cúi sát xuống, đầu mũi gần như chạm mũi tôi, hơi thở nóng rực phả tôi.
“ đi, lại vì chuyện ?”
“Là hợp tác chip mới công ty chúng tôi đang đàm phán, hay là lô đất ở phía nam thành phố?”
【Tôi ! diện đâu dễ bị lừa thế! Giờ thì tính sổ nhé!】
ĐỌC :