Giới thiệu truyện:
Tôi là chủ quán bán bánh bao, mới năm giờ sáng, vừa mở cửa tiệm đã thấy bà cụ Trần đứng ở cửa. Bà lưng còng, trong tay còn chống một chiếc gậy ba toong.
Bà cụ Trần cười hiền hậu:
“Chàng trai, cho ta hai cái bánh bao nhân thịt với hẹ nhé.”
Bà chống gậy đi vào quán, ngồi xuống chiếc ghế gần phía cửa.
Tôi vội lấy ra hai chiếc bánh bao nóng hổi từ xửng, mang đến trước mặt bà, còn rót thêm cho bà một bát canh trứng.
Tôi cười nói:
“Bà ơi, bánh nóng lắm, bà ăn chậm thôi nhé.”
Bà cụ Trần mỉm cười với tôi. Bà nhấc chiếc bánh bao còn nóng bỏng, bẻ làm đôi, rồi đổ hết phần nhân thịt bên trong vào bát, còn vỏ bánh thì ném sang một bên.
Lúc ấy trong quán chỉ có hai chúng tôi. Bà cụ ngồi gác chân, ít ra cũng phải hơn trăm tuổi, đời này hẳn đã từng chịu khổ không ít, cớ sao lại lãng phí thức ăn thế?
Chẳng lẽ là do vỏ bánh tôi làm quá cứng nên bà ấy không nhai nổi?