Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/5VMQ6ZmPXn

119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Cô ta kéo áo hắn, hắn hất mạnh , ánh thoáng .
rụt tay, thở dài nổi đóa:
“Cái đồ Mạnh phiền phức kia dám ngồi cạnh cậu, chắc chắn tình cậu bất ổn.”
“Nói thẳng, Mạnh Lục Thần cùng một loại, biết quấy rầy người khác, đúng là cặn bã trường!”
“Tôi còn báo hiệu trưởng , chắc chắn sớm đổi chỗ, cậu sẽ thoát cảnh phiền thôi.”
Tề Hoảng đen như than: “ , cậu có à?”
Ánh hắn lạnh lùng, tóc che nửa , nhìn càng khó đoán.
“Tôi nói Mạnh phiền hồi nào? Lục Thần rác rưởi không xứng đem so cô .”
“ lại, từ khi nào cậu có quyền xen vào chuyện tôi chọn bạn cùng bàn?”
Nói xong hắn định đi, nhưng lại liều mạng kéo tay hắn lần nữa.
Cô ta đỏ , run run thốt:
“Không thân thì sao, tôi thích cậu ! Cậu không thể đùa giỡn tình mình như vậy, Mạnh vô tâm như bom hẹn giờ.”
“Tôi quan sát, giữ khoảng , không để ai tới cậu, cậu tổn thương. Tôi không cần báo đáp, mong cậu trân trọng bản thân hơn!”
“Tôi học hành chăm cũng vì đuổi kịp cậu, hy vọng sau này có thể lặng lẽ ở bên cậu…”
hắn lúc này khó coi khỏi bàn, gượng nhịn, khẽ khẩy: “Cậu nghĩ mình cao cả lắm à, cứu tinh tôi chắc?”
“Tôi không có ý đó…”
Hắn lạnh nhạt cắt ngang: “Tự thấy cảm động bản thân hả? Nghĩ cậu hiểu tôi lắm sao?”
“Cậu tưởng tôi ghét Mạnh à?”
run rẩy: “Chẳng lẽ… không phải sao?”
Hắn bật châm biếm: “Buồn thật. Cậu có biết tôi khao khát sống bình thường, có bạn bè bình thường đến mức nào không? Cho đến khi Mạnh xuất hiện.”
chết lặng.
“Tôi tưởng tiếp cận cậu sẽ khiến tình cậu nặng hơn…”
Hắn lạnh:
“ tình nặng thêm? Đừng mơ. Tôi kiểm soát .”
“Năm lớp 10, Mạnh chủ động ngồi tôi, tôi vì tự ti từ chối. Giờ cô lại đến , tôi lại đẩy cô đi mất, nên tôi mới gọi các nhân khác để bước chinh phục cô .”
“ có tôi nhớ trải nghiệm họ, tôi dùng nhân để đến cô , chờ thời cơ khiến cô thuộc về tôi.”
Hắn liếc cô ta chán chường: “Đây là tôi cậu tưởng hiểu rõ. Một kẻ điên không từ thủ đoạn.”
Dòng chữ chạy ngang:
[Trời đất ơi, phản diện tâm cơ quá trời!]
[Biến thái thật, nhưng tôi khoái, leo tường sang team phản diện .]
[Miễn đừng hắc hóa thì tâm cơ tí cũng ok, chịu bỏ công vì nữ phụ là .]
[Nữ , nam out, chúc mừng nữ phụ ôm trọn kịch bản.]
Tôi ngẩn ngơ trốn vào phòng y tế, tim đập loạn.
Tề Hoảng lừa tôi!
Hắn kiểm soát , nhân là công cụ để dụ tôi sa lưới.
Nghĩ lại lần, rõ ràng là nhân khác, cảm giác lại không đúng… thì hắn chuyển về mình.
Người tưởng chủ, hóa lại là con mồi.
Tôi tức nghiến răng, vừa định đóng cửa thì hắn đẩy cửa bước vào.
Hắn quay lưng, dáng đồng phục trông bảnh không chịu nổi, tôi vừa đỏ vừa tức.
Tôi quay vào giường nằm xuống, mặc kệ.
Hắn lại , giọng trầm thấp: “Cậu nghe ?”
Tôi nhắm giả chết.
Hắn thở dài, chọc nhẹ má tôi: “Còn giận nữa là thành cá nóc đấy.”
Tôi bật dậy: “Cậu mới là cá nóc, từ trong ngoài toàn độc!”
Tôi đẩy hắn , xỏ giày định chạy, hắn giữ tay tôi, hốt hoảng: “Mạnh , tôi không cố ý, tôi …”
“Không nghe! Đồ lừa đảo, tôi mất chết đi !”
Tôi hất tay, chạy thẳng về lớp.
Thực tôi không giận thật.
Tôi hiểu hắn. Người chưa có bạn bè, ghét bỏ, mới phải tính toán kỹ như vậy.
Nhưng … tôi – hướng ngoại đỉnh nóc – lại một gà mờ giao tiếp chơi lừa.
Nếu lộ ngoài… xấu hổ độn thổ!