Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/7AVVuIelbz

302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Có tầng này có mấy người bạn thân của cậu ấy chăng.
Tôi vui lắm, tôi ngồi cạnh cửa sổ, mà cậu ấy lại thường đi ngang qua đó.
cậu ấy không phải tôi mà đến, tôi đã rõ cậu ấy có người rồi, nhưng chỉ cần nhìn thôi… cũng đủ tôi vui rồi.
một người thật giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, rồi lại xuống, trái tim theo từng cử động, từng ánh mắt, từng tiếng của người ta mà trồi sụt không ngừng, đến mức chẳng là chính nữa.
Tôi không dám công khai nhìn bạn học , đành cúi giả vờ làm bài tập hoặc vẽ tranh, nhưng đôi tai lại dựng , lắng nghe từng lời cậu ấy nói, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu trong tầm mắt.
Cậu ấy cùng đám bạn trai khoác vai nói, bàn từ thiên văn đến địa lý, từ cổ chí kim, toàn những sâu sắc.
Cũng có lúc trêu thầy giáo, chê đồ ăn căng-tin, câu nào nói ra cũng người khác bật .
Tôi cố nín , sợ bị người ta phát hiện.
Đợi đến khi cậu ấy đi qua cửa sổ, tôi mới ngẩng , nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Có , so với khuôn , tôi quen thuộc với phía sau của cậu ấy hơn.
Nhưng nay, đúng lúc tôi đang lén nhìn theo, thì cậu ấy bất ngờ quay lại.
Tôi bị bắt quả tang ngay tại trận, vội cúi gằm xuống bàn, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Không tôi có để lộ gì không nhỉ?
Căng thẳng quá, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c mất thôi.
Xin ông trời phù hộ, đừng để cậu ấy phát hiện ra rằng tôi cậu ấy nhé.
【Nhật của Hoài】
Ngày 15 tháng 10 năm 2013
Lớp của tôi Cá Voi không cùng tầng.
để cô ấy, tôi phải lấy cớ sang tìm mấy anh em nửa mùa của .
Lạ thật, mỗi lần đến cửa lớp cô ấy, giọng tôi lại bỗng dưng to hẳn , như cố tình ai đó nghe vậy.
Cô ấy lúc nào cũng yên lặng, chỉ cúi viết viết vẽ vẽ, chẳng thèm liếc tôi một cái.
ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về cô ấy.
Làm ơn đi, nhìn tôi một cái thôi cũng mà.
Nhưng mà… cô ấy không nhìn, chẳng phải tôi lại có tha hồ nhìn cô ấy sao?
Nghĩ vậy, tôi quay lại.
Rồi chúng tôi chạm mắt nhau.
!
Cô ấy đang nhìn tôi!
Chắc là nhìn tôi thật chứ?
Không Cá Voi có phải… tôi nói là chỉ một chút thôi, có để tâm đến tôi không nhỉ?
Nhưng ngay sau đó tôi phủ định luôn.
Hoài à, đừng luyến nữa.
Mày không phải tờ tiền đâu, làm gì có ai mà cũng chứ!
Bạn cùng bàn bảo tôi nói to như một thằng ngốc, đúng là có bệnh.
Không Cá Voi có nghĩ thế không.
Sắp tới kỳ thi tháng rồi.
Cá Voi à, chúc cậu thi thật tốt.
【Nhật của Tô Kình】
18/10/2013
nay bạn học ở căng-tin, mà lòng buồn rười rượi.
Nhan Nhan không khỏe, tôi cùng Cố Chi Hành đi ăn, tiện tay mang cơm cho bạn ấy.
Ai ngờ lại đụng phải ngay giữa đường.
ra tôi nên vui bất ngờ, nào ngờ cậu ấy lại đang đi cùng hoa khôi Dư Minh Mị, hai người nói rôm rả.
Chẳng họ đã lén lút yêu nhau rồi sao? Trông họ thật xứng đôi, như trai tài gái sắc vậy.
Tim tôi như bị ngâm vào rượu mơ, chua chua, chát chát.
Buồn quá đi mất.
Thầm thương thật khổ sở, tôi không nữa rồi.
Nhưng một người đâu phải điều có dễ dàng buông bỏ.
【Nhật của Hoài】
18/10/2013
Ở căng-tin nay, tôi Cá Voi.
Cô ấy đi cùng cậu con trai kia, không cô bạn thân đâu.
Bạn thân gì kỳ vậy, ba người mà lại biến mất đúng lúc quan trọng nhất.
Dư Minh Mị thì cứ nằng nặc kéo tôi kể xấu hổ hồi nhỏ.
Nếu không hai nhà có việc làm ăn chung, tôi đã khâu miệng cô ta lại rồi.
Cá Voi liếc về phía này, hình như hơi cau mày một chút.
Cô ấy tôi phiền sao?
Hay là vốn chẳng để tôi vào mắt?
Hay là… cô ấy đã ở bên cậu bạn kia rồi?
Không điều nào tôi khó chịu hơn.
Có là điều thứ ba.
Trong lòng… có chút buồn.
Không đúng, là rất buồn.
vậy, tôi vẫn chúc Cá Voi mỗi ngày đều vui vẻ.
【Nhật của Tô Kình】
18/10/2013
nay là một ngày đáng ghi vào sử sách, tâm trạng tôi vô cùng hạnh phúc!
Trên đường đi vệ sinh vô tình bạn học tình cờ đi ngang hành lang.
Bạn của cậu ấy đùa nghịch, đẩy một cái, rồi cậu ấy va trúng tôi!
Trời ơi…
Chắc đây là lần chúng tôi gần nhau nhất từ trước đến giờ.
Cậu ấy vội vàng nói xin lỗi, giọng điệu lịch sự mà xa cách.
tôi… chẳng nhớ nổi có kịp đáp lại không sao đâu hay không nữa.
Tim tôi đập loạn xạ, như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chắc cả khuôn tôi đỏ bừng hết rồi.
Trong giờ học buổi tối, tôi cứ nhớ mãi đôi mắt đào hoa đẹp như mộng, môi mím nhẹ vành tai ửng đỏ của cậu ấy.
cố thế nào cũng không bình tĩnh lại .
Nhưng không , bạn học giỏi như thế, tôi phải cố gắng hơn nữa mới có bắt kịp bước chân cậu ấy.
Thật mong có một ngày, tôi có đứng cạnh cậu ấy, vai kề vai nói:
“Tôi cậu.”
Chỉ cần có nói ra thôi cũng đủ rồi, tôi không mong cậu ấy sẽ có cùng cảm xúc như tôi.
Cố nhé, Tiểu Tô! Phải cố gắng học thật giỏi!
【Nhật của Hoài】
18/10/2013
nay chính là cột mốc vĩ đại trong đời học sinh cấp ba của tôi!
Bạn cùng bàn đẩy tôi một cái tôi đ.â.m sầm vào Cá Voi!
Nhìn gần mới cô ấy xinh hơn tưởng tượng da trắng, nhỏ, tóc dài, đôi mắt to tròn người mềm mại đến mức tim tôi loạn nhịp.
Tôi lắp bắp nói: “Xin lỗi.”
Cô ấy khẽ đáp lại, giọng nhẹ như gió:
“Không sao đâu.”