Vị hôn phu của ta mất trí nhớ rồi.
Hắn quên hết quá khứ của chúng ta, dắt theo một nữ tử xuất hiện trước mặt ta:
“Ngươi ngoan một chút, có lẽ ta còn có thể bao dung, để ngươi làm thiếp.”
Ta ném thẳng lọ thuốc từng cầu xin cho hắn, tát hắn một cái rồi quay người bỏ đi.
Hai năm sau, vào ngày ta thành thân, hắn quỳ trước cửa nhà ta suốt một đêm, chỉ cầu được ta nhìn hắn một lần.
Còn ta khẽ cười:
“Ngươi không ngoan, ta chẳng thể bao dung, cũng không thể giữ ngươi làm thiếp.”