Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/60JYV4rzDy

119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Lời bà còn chưa nói xong đã chồng tôi quát cắt ngang:
“Mẹ! Sao mẹ y như Vãn vậy, đa nghi vừa thôi! Cô ta vốn cái gì cũng không làm , mẹ còn bắt cô ta tra hỏi cái gì! Cô ta hiểu cái gì chứ, thật là…”
“Đúng, mẹ, con không hiểu.”
Tôi tức bước lên cắt lời chồng:
“Mẹ, người yêu Đình đấy. Cương không nói là người ta lái xe chục triệu sao, chắc sẽ tốt thôi.”
em chồng nép trong lòng tên mà cười rạng rỡ,Tôi khẽ nhếch môi trong lòng—một nụ cười lạnh.
, tôi muốn xem thử,Những mạng người nào sẽ phải chôn cùng để đổi lấy “hạnh phúc” của em chồng…
2
Có lẽ vì sợ con rể giàu khó kiếm lọt mất,Sáng sớm sau, Cương nói Đình muốn đi đăng ký hôn gã đàn ông .
“Vãn , cô là dâu, lát nữa cũng phải đi…”
Trở lại , tôi còn vô số chuyện phải làm,Lấy đâu thời gian đi theo họ.
“Tôi không đi , nay có nhiệm vụ. Anh thay tôi chúc Đình hạnh phúc nhé.”
Cương tỏ vẻ quen thuộc, thở dài:
“Chuyện gì cũng chẳng trông vào cô . Nhưng nể mặt qua cô không phá chuyện cưới xin của Đình, nay tôi tạm tha cô một lần.”
Cương vừa bước khỏi cửa,Tôi tức gọi điện bố mẹ.
Tôi dặn bố mẹ tuyệt đối đừng chủ động liên lạc người chồng hay Cương trong thời gian ,
Sau đó tức quay đơn vị, tra cứu lại lệnh truy nã vừa ban hành.
Không tra thôi, vừa vào tôi liền sợ chết khiếp.
trước giờ tôi cứ nghĩ có bố mẹ ta lừa đảo ở nước ngoài mới gây chuyện,
Không ngờ bản thân không nợ nần chồng chất, mà còn là kẻ bạo hành gia đình có tiền án rõ ràng.
Hai người vợ trước đều đánh mức bỏ trốn,Trong đó còn có một người vợ cũ, trên hộ khẩu giờ vẫn ghi là mất tích.
địa nằm trong một vùng núi hoang vu, đường còn chưa thông xe,
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi…Nếu mà gả vào đó, không là chuyện lừa nữa,
Có khi ngay mạng cũng không giữ nổi…
Hình ảnh nụ cười ngây thơ của em chồng nhỏ gương mặt dữ tợn của cô ta đứng bố mẹ tôi thiêu chết ở trước cứ thay nhau hiện lên trong đầu tôi.
Đang rối bời tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên cắt ngang suy nghĩ.
Thấy là cuộc gọi của em chồng, tôi vội bắt máy.
Còn chưa kịp nói gì,
Tiếng khóc của cô ta đã nghẹn ngào lao vào tai tôi:
“ dâu! Có phải giở trò gì không! Sao em Phong đi đăng ký hôn, người ta lại nói bố mẹ anh ấy là tội phạm, rồi kéo anh ấy vào phòng hỏi lâu lắm rồi! Là sao hả!”
“ nói đi! Có phải không chịu nổi khi thấy em hạnh phúc không!”
“Giang Vãn ! Sáng nay tôi vừa khen cô, cô đã gây chuyện rồi đúng không! Cái còn sống nổi nữa không đây!”
Những tiếng trách móc đầy oán hận ấy khiến tôi tức bừng tỉnh.
Tôi nhanh chóng liếc vào bảng phân công nay,Người đi kiểm tra đúng là cô bé tốt bụng nhất đơn vị.
Xem thời gian chắc cũng hỏi han xong rồi,
Tên tám phần là chẳng nói gì ,Có khi còn chần chừ vài phút nữa, cô bé sẽ lỡ miệng kể luôn lai lịch thật của em chồng biết.
Nghĩ cục bi thảm trước sau khi tôi xen vào,
Tôi vội vàng mở miệng:“Tôi không biết chuyện. Tôi gọi đồng nghiệp ngay.”
Nói xong tôi tức cúp máy gọi đồng nghiệp:
“Trương , cô không biết chọn à? Người ta đang đi hôn mà cô lại kéo người ta đi hỏi cung là sao! Mau quay !”
Bên Trương hơi ngơ ngác, nhưng vẫn đáp:“Biết rồi đội trưởng Giang, tôi ngay.”
Mười mấy phút sau, tôi thấy em chồng đăng lên trang cá nhân,Hình là hai bàn tay đan nhau hai tờ giấy chứng nhận hôn.
Cương mẹ chồng cũng đăng trạng thái,Ảnh là một thùng đầy tiền mặt một thùng khác toàn vàng.
Tôi đếm sơ qua,Tổng giá trị chắc phải hơn triệu.
Xem tên đàn ông đó bỏ rất nhiều công sức để câu bằng họ.
mặt Cương cười nở hoa trong ảnh,Khóe môi tôi cũng khẽ cong lên.
Xem việc lớn cuối cùng trong lần tái sinh cũng không cần phí công quá nhiều,
Thuận lợi chẳng bao lâu nữa là mọi chuyện sẽ vào đúng vị trí của nó…
3
Buổi tối tôi bố mẹ đưa họ đi ăn một bữa thật ngon.
, mẹ nắm lấy tay tôi…Bạn muốn tôi dịch tiếp phần tiếp theo không?
Trong mắt mẹ thoáng hiện một tia lo lắng,“Vãn , con Cương cãi nhau à? Có chuyện gì nói bố mẹ, đừng chịu đựng một mình, nghe chưa?”
Cảnh tượng bố mẹ thiêu sống ở trước đột ngột hiện lên trong đầu tôi,
Tôi cố nén nước mắt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ,“Yên tâm đi, không có chuyện gì . Nhưng nhất định phải nghe lời con!”
Bố mẹ không nói thêm gì,Nhưng nỗi lo trong mắt họ vẫn không hề tan đi.