Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/60JYV4rzDy

119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi siết chặt bức thư trong , lắp ba lắp bắp : “Cậu… cậu có , người cậu là ai không?”
Chu Ký Bạch khẽ bật cười, ngược tôi: “Vậy cậu cảm người là ai?”
Tôi ngơ ngác: “Cái … phải …?”
Gương mặt cậu ấy bỗng ửng đỏ, giọng nói trong trẻo:
“Giang Vũ Miên, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu lòng ?”
Lòng?
Là lòng như tôi đang nghĩ ?
Tôi trợn to mắt, không tin nổi, ngập ngừng : “Vậy… người cậu … là ư?”
Vừa dứt lời, vành tai Chu Ký Bạch đã đỏ bừng.
Cậu ấy tôi bằng mắt ngại ngùng nhưng kiên định, sau một im lặng, cậu ấy gật đầu mạnh mẽ.
hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ chiếu người cậu, khiến khí chất lạnh lùng tuấn tú của cậu bỗng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Gió nhẹ thổi lay mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên.
một thôi, cũng đủ khiến người ta chìm đắm.
Tim tôi đập loạn nhịp như muốn vỡ tung.
Hóa , “nước xuân biếc hơn trời, vẽ thuyền nghe mưa ngủ”—
Giang Vũ Miên.
Là ý thật .
5
thầm hai chiều.
Cậu ấy tôi, tôi cũng cậu ấy.
Trên đời thật sự có chuyện tuyệt vời vậy ?
“Đinh đoong——”
Tiếng chuông vào lớp kéo tôi về thực tại.
Tôi mới sực nhớ , còn một bức thư tình quan trọng chưa đưa cậu ấy.
Nếu Chu Ký Bạch tôi cũng cậu ấy, chắc sẽ vui sướng mức không nói thành lời giống như tôi vậy!
Nhân thầy còn chưa , tôi vội nhét phong thư màu hồng hình trái tim vào cậu ấy.
Cậu ấy đầu tiên là kinh ngạc, sau thì mắt sáng rực vì vui mừng, tôi bằng mắt nóng rực như ngọn lửa.
“Ầm” một tiếng, người tôi như bốc cháy.
“Đây là thư tình, cậu.”
Tôi hoảng loạn buông một câu, lập tức quay phắt người .
lạnh đặt má để hạ nhiệt, kết quả cũng nóng ran.
Không cần nghĩ cũng , giờ mặt tôi chắc chắn đã đỏ bừng .
tiết , tâm trạng tôi cứ lâng lâng trên mây.
Tan , tôi sốt ruột muốn cậu ấy phản ứng thế nào sau khi đọc thư.
Không ngờ vừa quay , chiếc bàn trống không.
Tôi ngẩng đầu cửa, vừa Chu Ký Bạch bước khỏi lớp.
Cậu ấy cúi đầu, vai rũ xuống, bóng lưng trông vô cùng đơn và lạc lõng.
thế ?
Chẳng lẽ cậu ấy thư tôi viết khó coi mức không chấp nhận?
Hay cậu ấy là kiểu người đơn phương mà không ai thực sự?
Cũng may tôi là kiểu người “phật hệ” – tuỳ duyên là chính.
Chuyện nghĩ không thông thì tạm gác đã.
sẽ sớm buông được thôi.
6
Từ sau khi tôi đưa bức thư tình viết Chu Ký Bạch, mấy ngày nay cậu ấy cứ là lạ.
Quầng mắt thâm đen, người uể oải.
lớp thì cứ thất thần suốt, mức thầy gọi tên.
Ngoài , còn hay dùng mắt ai oán cực độ tôi.
Mỗi lần tôi , cậu ấy vờ như vô tình tránh đi mắt.
Có mấy lần tôi định cậu ấy rốt cuộc làm .
Nhưng như cậu ấy đoán được ý đồ của tôi, bắt đầu đi trễ, tan sớm.
một cơ hội để mở miệng tôi cũng không có.
Tan về ký túc xá, bạn thân Thẩm Ninh hầm hầm báo tin:
“Cậu không, thư tỏ tình trên Weibo của Chu Ký Bạch gián đoạn !”
Không ngừng đăng thư, ngay những mẩu nhật ký về người cậu ấy thầm cũng biến mất luôn.
Chuyện Chu Ký Bạch tôi, tôi không giấu bạn thân.
Nên , ấy như kiểu “bắp cải nhà lợn rừng phá”, tức điên mà nhảy dựng:
“Miên Miên, nghe lời tớ, cái phải đòi bằng được!”
Tôi cứ có gì kỳ lạ.
Dáng vẻ thất hồn lạc phách của Chu Ký Bạch, không giống kiểu thất thường vô cớ.
mắt tôi kia nữa, như tôi là kẻ phụ tình đáng thiên lôi đánh xuống vậy.
Tôi mở tài khoản Weibo “Vẽ thuyền nghe mưa ngủ” xem, quả nhiên, cậu ấy dừng cập nhật đúng vào ngày tôi trao thư tình.
Phía dưới, fan của cậu ấy rần rần để bình luận:
“Lâu thế không cập nhật, có khi nào là đang không?”
“Anh ơi, nếu bắt cóc thì nháy mắt một cái nhé.”
“Tớ không ổn , chắc chưa kịp đã thất tình , hehe.”
…
Tôi định nhắn tin riêng cậu ấy thì đúng , Weibo hiển thị cập nhật mới.
Chu Ký Bạch vừa đăng bài!
Tôi vội thoát khỏi giao diện tin nhắn, dòng trạng thái của cậu ấy là:
“Tôi sẽ khiến ấy cũng tôi. có người không được mới là người thứ ba.”
Kèm theo là một ảnh động: một con cá chép nhỏ đang bơi ngược dòng, cố gắng hết sức để chui vào trong ao.
Tôi đưa điện thoại bạn thân xem, ấy có hiểu không.
Bạn tôi từng trải tình trường, từ trước nay luôn là quân sư của tôi.