Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/2B6pwEfsbc

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
27
Thành phố , trường đại học .
Tôi vùi đầu vào việc học và làm thêm.
Ngày nào chỉ xoay vòng giữa lớp học, thư viện và chỗ làm.
Bận rộn khiến người ta quên được nhiều thứ.
Chỉ là thỉnh thoảng, vào những đêm khuya thanh vắng, khuôn mặt cười của người ấy, những lần vụng về , cái ôm nóng rực, giọng nói dịu dàng tôi là “ yêu”…
Lại bất ngờ ùa về trong đầu.
Tim sẽ nhói lên một chút.
Rồi lại bị tôi mạnh mẽ đè nén xuống góc sâu nhất trong .
Tôi tưởng thời gian sẽ xoá mờ mọi thứ.
Cho đến một tháng sau, tôi nhận được nhắn một số lạ – là số của Lê Ngạo.
Chỉ vỏn vẹn một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “ ! Cẩn thận đó! Hai cậu cháu nhà họ chẳng ai tử tế ! Đều là đồ biến thái! Hu hu hu…”
Tôi nhìn chằm chằm nhắn đó, cau mày.
Là ý gì?
Sao cậu ta Nhan Bân với Cung Dao là cậu cháu? Đã xảy ra chuyện gì?
Còn kịp nghĩ cho rõ, thì cửa phòng ký túc bị gõ.
“ ! Có người cậu dưới lầu kìa! Soái ca đó nha!” – bạn cùng phòng nháy mắt tôi.
Bỗng nhiên tim tôi đập dồn dập, không khống chế.
Tôi gần như chạy xuống cầu thang.
Rồi thấy dưới tán cây long não ký túc xá, có một người đứng đó — là Cung Dao.
Anh mặc áo thun trắng đơn giản với quần jeans, tóc cắt ngắn, trông gọn gàng và sáng sủa hơn hẳn.
Ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Anh gầy đi rồi.
Tôi bước đến gần: “Anh… sao anh lại tới đây?”
28
Anh chỉ nhìn tôi.
Đột nhiên, anh nắm chặt cổ tay tôi, siết mạnh, kéo tôi đi một mạch.
Ra khỏi cổng trường, đến một căn hộ dừng lại.
Anh mở cửa, rồi đẩy tôi vào, áp người đè lên cánh cửa vừa đóng.
Mọi động tác liền mạch, không chút do dự.
nóng rực áp sát, mang hơi thở gấp gáp và nhiệt độ bỏng cháy.
“ …” – trán anh tựa lên trán tôi, giọng khàn đặc run rẩy.
“Sao em tàn nhẫn vậy?”
“Hả?”
“Anh bảo em đi, là em đi thật? Đi xa đến mức anh khắp nơi không thấy?”
“Em không … dỗ dành anh một chút sao?”
“Anh dễ dỗ thế cơ mà. Em thực sự từng thích anh dù chỉ một chút sao?”
Trong giọng anh đầy ấm ức, đau đớn, hoảng sợ, như một cơn sóng nhấn chìm tôi.
Mũi tôi cay xè, suýt chút nữa thì bật khóc.
“Em…” – tôi định nói xin lỗi, định nhận hết mọi lỗi lầm.
Nhưng anh lại bất ngờ hôn tôi.
Không còn là nụ hôn dịu dàng từng chút một như , mà là một nụ hôn mang sự tuyệt vọng, như muốn xác nhận tôi vẫn còn ở đây, như đang trừng phạt tôi đã rời đi.
Giữa môi và răng, tôi nếm được vị mặn chát.
Không là nước mắt của tôi, hay của anh.
Kết thúc nụ hôn, hai đều thở dốc.
Anh nâng mặt tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đỏ hoe như con thỏ, ánh nước lấp lánh.
“Em thật sự từng thích anh sao?” – anh hỏi, giọng nghẹn ngào, run rẩy.
“Dù chỉ một chút?”
Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt ướt nhòe, đầy tổn thương.
Khoảnh khắc ấy, tất lớp vỏ ngoài, tất nói dối, sụp đổ tan tành.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt trào ra.
Vòng tay khẽ choàng qua cổ anh.
“Có thích.” – tôi nghe chính mình nói trong tiếng nức nở.
“Cung Dao, em thích anh.”
“ thích, thích.”
Cơ anh khựng lại.
Rồi một nụ hôn mãnh liệt hơn trút xuống.
Lần này không còn là trừng phạt, mà là niềm hân hoan điên cuồng khi lại được, là dấu ấn xác nhận tình cảm.
Quần áo rơi xuống, hòa vào nhau.
Đau đớn và khoái cảm xen lẫn.
Anh ghé tai tôi, thì thầm không ngừng.
“ yêu…”
“Không được rời đi nữa…”
Tôi trôi dạt trong cơn sóng tình, dốc hết sức mình đáp lại anh.
Dùng chính , nói ra đáp án.
29
Tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Tôi bị anh ôm chặt trong , da thịt kề sát, không còn chút khoảng cách.
Chỉ khẽ cử động, người đã nhức mỏi rã rời.
“Tỉnh rồi à?” – giọng nói mang ý cười vang lên phía đầu.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Đau không?”
Tôi chỉ muốn chỗ nào chui xuống đất, đưa tay định đẩy anh ra.
Nhưng anh lại ôm chặt hơn, cười khẽ, lồng ngực rung lên.
“Đói không? Anh đi nấu đồ ăn.”
“Em cứ nằm nghỉ thêm một lát.”
Anh ngồi dậy, mặc quần vào, trần người bước vào bếp.
Lúc anh tôi ra ăn sáng, tôi vừa đánh răng rửa mặt xong, mở cửa bước ra.
“Ha, vừa định vào em, mau lại ăn sáng đi nào.”
Anh kéo tôi ngồi vào bàn, rồi bưng sữa nóng và trứng ốp la ra.
Chúng tôi ngồi đối diện, yên lặng ăn sáng.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào, rơi tấm kính lớn, ấm áp lạ thường.
“Tại sao anh được em vậy?” – tôi hỏi.
“Hỏi Lê Ngạo.” – anh trả thản nhiên. “Hù dọa một chút là khai liền.”
Tôi nhớ đến nhắn hôm , chợt hiểu ra.
“Anh… cậu anh thì sao?”
“Cậu anh?” – Cung Dao nhướng mày, bất ngờ bật cười, giọng mang chút khoái chí.
“Ông ta ấy à, cáo già ngàn năm, làm sao mà có chuyện gì được.”
“Còn cái tên thiếu gia Lê Ngạo kia, nhìn ngốc vậy thôi chứ giỏi gây chuyện lắm.”
Tôi ngẩng đầu, khó hiểu: “Cậu ta sao rồi?”
Anh ghé sát, hôn nhẹ lên khoé môi tôi.
“Lần sau về, em chắc phải đổi cách xưng hô thành ‘ cậu mợ ’ rồi.”
Tôi trố mắt.
Cái gì vậy trời? Cái này mà thành được?
“Vậy… anh không giận nữa à?” – tôi hỏi .
“Giận!” – anh trừng mắt nhìn tôi, “Giận bản mình dễ dỗ quá!”
“Em vừa vẫy tay một cái, là mọi cơn giận đều tan biến.”
30
Về sau tôi , Cung Dao đã đăng ký chương trình trao đổi sinh viên ở trường này .
Căn hộ này, là anh thuê sẵn.
“Sau này, nơi này chính là nhà của chúng ta.” – anh nói.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
“Cung Dao.”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn anh… đã thấy em.” – tôi khẽ nói. “Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc.”
Anh nghiêng đầu, hôn lên đỉnh tóc tôi.
“Ngốc thật.”
“Người nên cảm ơn là anh.”
“Cảm ơn em đã anh gặp được em.”
“Cảm ơn em đã bằng thích anh.”
“ ơi,” – anh nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Chúng ta mãi mãi ở nhau nhé.”
“Ừ.” – tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Mãi mãi nhau.”
[Kết thúc chính văn]
Phiên ngoại: Cung Dao – tôi không phải người mù quáng trong tình yêu đâu
đêm, tôi mơ màng tỉnh giấc.
cạnh trống không, chăn vẫn còn chút hơi ấm. Phòng tắm vẳng ra tiếng nước chảy.
Chắc anh đi rửa mặt.
Tôi trở mình, ánh mắt liếc thấy điện thoại anh tủ đầu giường vẫn còn sáng, ánh sáng lập lòe giữa bóng tối.
Ban đầu tôi không định xem, nhưng khi ánh mắt lướt qua màn hình, tôi sững lại.
Đó là giao diện trò chuyện nhóm. Tên nhóm cực kỳ chói mắt — “Anh Cung tán đổ ?”
Tò mò như móng vuốt mèo con cào cào trong tôi.
Tôi do dự hai giây, đưa tay cầm điện thoại.
Không đặt mật khẩu, chắc anh vừa xem nhắn xong thì đó.
Lướt lên, thấy nhắn tháng .
Khỉ Mõm To: “Ra đánh game đi! Thất tình rồi!”
Tôi nhướng mày. Thất tình? Lại là trò gì nữa đây?
Lướt tiếp xuống.
Đầu Bằng: “Hả? Anh Cung, có cần tụi em đi trả thù thay không, em người ngay!”
Khỉ Mõm To: “Mày đụng thử xem?”
Đầu Bằng: “……..”
Chuột: “Anh Cung, thằng đầu trọc chỉ muốn bênh anh thôi, đầu em đã thấy hắn ta chỉ nhắm vào tiền của anh.”
Tôi bỗng thấy nhói tim.
Nhưng giây tiếp , câu trả của Cung Dao khiến tôi cười không nổi.
Khỉ Mõm To: “Xàm! đời có bao người giàu, sao lại chọn đúng tôi? Tất nhiên là thích tôi rồi!”
Chuột: “……..”
Lúc đó, một ID quen thuộc và cực kỳ khó ưa xuất hiện.
Phi Long Tại Thiên: “@Khỉ Mõm To là não tình yêu, đừng ai ý tới cậu ta.”
Tôi suýt bật cười. Là Nhan Bân.
Cung Dao lập tức nổi khùng.
Khỉ Mõm To: “Các người thì cái gì, toàn mấy con chó độc ! @Phi Long Tại Thiên đặc biệt là ông đấy, đến một người yêu còn chẳng tán được!”
tới ba giây sau —
Khỉ Mõm To đã bị Phi Long Tại Thiên đá khỏi nhóm.
Tôi: “…”
Quả không hổ là cậu ruột.
Tối nay, nhóm lại có thông báo .
Khỉ Mõm To được Chuột mời quay lại nhóm.
Cung Dao hùng hổ trở lại, còn kèm một bức ảnh.
Là ảnh tôi với anh tay trong tay, nền là đèn ngủ ấm áp trong căn hộ của chúng tôi.
Khỉ Mõm To: “Tôi nói rồi mà! tôi là thích tôi thật đấy! Ai nói tôi là não tình yêu??!”
dưới là một tràng dấu ba chấm.
Rồi đến màn nịnh bợ sống còn của đám em.
Chuột: “Anh Cung không phải não tình yêu, anh là chiến thần của tình yêu thuần khiết! Ánh sáng của loài người!”
Đầu Bằng: “Đúng đúng đúng! Anh Cung là đỉnh cao của tình yêu chân thành! Chị dâu chắc chắn đã cảm động sự chân thành của anh!”
A Hạo: “Tình yêu của anh Cung không phải mù quáng, mà là sâu sắc! Cảm động đến tận tim gan!”
Cung Dao rõ ràng đắc ý.
Khỉ Mõm To: “He he he, chờ tao về, đãi tụi bay ăn tiệc cưới!!!”
Sau đó là một loạt biểu tượng pháo và hoa giấy.
Tôi đang xem đến đoạn cao trào thì bỗng sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp.
“ à, lén xem điện thoại anh đấy hả?”
Tôi giật mình, suýt làm rơi điện thoại.
Không khi nào anh đã quay lại, tóc còn ướt giọt, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ rộng thùng thình, trần, đang nhìn tôi với vẻ cười không.
“Em… em chỉ là thấy màn hình còn sáng thôi mà…” – tôi hơi chột dạ, dúi điện thoại trả lại anh.
Anh cầm , lướt một cái, vành tai lập tức đỏ bừng.
“Khụ, mấy người này suốt ngày nói nhảm, em đừng có thật.”
Tôi nhịn cười, cố ý kéo dài giọng: “Ồ—— thì ra anh Cung không phải là người mù quáng tình yêu hả?”
Anh lập tức xù lông, nhào lên giường đè tôi xuống chăn.
[Toàn văn hoàn]