Mỗi năm, mẹ tôi đều mua cho tôi với chị gái mỗi người một món nữ trang bằng vàng, để dành làm của hồi môn sau này.
Tôi luôn tin rằng mẹ yêu thương và đối xử với hai chị em một cách công bằng.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của nhân viên tiệm vàng.
“Nè, bà mẹ đó cũng lạ lắm nha, năm nào cũng tậu vàng cho hai đứa con gái. Nhưng chỉ có một cái là vàng thật, còn cái kia chỉ là vàng mạ bạc.”
Tôi chết lặng.
Về đến nhà, tôi thử tìm cách kiểm tra chiếc vòng tay mẹ từng tặng, làm theo hướng dẫn trên mạng.
Là vàng thật.
Tôi thở phào, trong lòng dâng lên một chút xấu hổ vì đã từng nghi ngờ mẹ.
Ngay lúc đó, mẹ gọi điện cho tôi.
“Mẹ đưa nhầm vòng của con với chị con rồi, tiện đổi lại giùm mẹ nha.”
Tôi nghẹn họng, hỏi lại: “Ủa… không phải hai cái y chang nhau à? Sao phải đổi?”
Ngay sau khi nhận được lương tháng đầu tiên, việc đầu tiên tôi làm là đến tiệm vàng chọn một món trang sức để tặng mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, năm nào mẹ cũng chắt chiu mua cho tôi và chị gái mỗi người một món vàng làm của hồi môn.
Dù gia đình không khá giả gì cho cam, mẹ chưa bao giờ để năm nào trôi qua mà thiếu món nào.
Mẹ thường nói: “Nhà mình chẳng có của cải gì, nhưng ít ra cũng dành dụm chút vàng cho con gái. Để mai này về nhà chồng, không ai dám khinh.”
Thế mà, ngần ấy năm, mẹ chưa từng mua cho chính mình lấy một món.