Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/60JYV4rzDy

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Ba năm đại hạn, cả làng đổi con cho nhau mà ăn .
Bố mẹ không nỡ đem tôi và anh đi đổi, bèn lén bỏ t.h.u.ố.c chuột vào trong thức ăn.
Họ định bụng dùng chút lương thực còn sót lại trong nhà ăn một bữa thật no, rồi cả nhà cùng nhau lên đường.
Không ngờ, anh lại vác về một bao màn thầu trắng như tuyết!
1.
Nhìn mặt nứt nẻ khô cằn bên , tôi l.i.ế.m đôi môi cũng đang nứt toác của mình.
Bố và anh đã ra gánh nước, hay nói đúng hơn là đi nước.
Bởi vì mỗi lần đi, họ chỉ có thể mang về được một bát nước mà thôi.
Tôi cũng muốn đi, nhưng mẹ không cho.
Tôi đung đưa đôi chân trần, tự hỏi có phải đi nước tính theo đầu người không nhỉ?
Nếu tôi cũng đi, liệu có thêm được một bát nước không?
Thừa mẹ không chú ý, tôi lén lút chạy vụt ra .
Mặt nóng hầm hập muốn bỏng chân, tôi còn phải cẩn thận tránh khe nứt toác trên đường.
Đã rất lâu rồi tôi không ra khỏi cửa.
Mẹ nói đúng, bên nắng gắt quá, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.
Nhưng cứ nghĩ đến bát nước ngọt lành kia, tôi lại c.ắ.n răng, lần mò tìm đường theo trí nhớ.
“Cháu là con nhà ai thế?”
Giọng nói bất thình lình vang lên bên cạnh làm tôi giật b.ắ.n mình.
“Ông, ông Triệu.”
Nhìn lão già họ Triệu tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, tôi bỗng dưng thấy sợ hãi.
“Ây chà, là cô em nhỏ à, cháu đi cùng ai vậy?”
Ông Triệu cười rất tươi, lộ hàm răng vàng khè, sáp lại gần tôi.
“Ông Triệu, cháu… không thích mùi trên người ông lắm.”
Hạn hán lâu như vậy, uống nước còn phải tính toán từng chút, làm có ai xa xỉ dư nước tắm rửa?
“Đừng sợ, ông không làm hại cháu đâu, hay là về nhà ông tìm anh nhỏ chơi nhé?”
Tôi có chút động lòng, anh bạn nhỏ từng đến nhà tôi, hồi còn mang cho tôi đạn bi và kẹo đường.
tôi và anh cãi nhau, anh ấy cũng đứng về phía tôi giúp đỡ.
Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy, quả thực cũng có chút muốn tìm anh ấy chơi.
Nhưng tôi thực sự quá khát, bèn lễ phép nói với ông Triệu lần .
“Thằng nhóc nhà ông cứ nhắc cháu mãi, gần đây nó bị ốm, ông xót lắm. Bạn bè đến thăm nó, biết đâu bệnh lại khỏi, coi như giúp ông một tay đi.”
Tôi l.i.ế.m môi: “Vậy ông nhắn với anh ấy, lát cháu qua thăm.”
“Nhà ông có nước ngọt, còn có củ cải mọng nước , đi theo ông, ông cho cháu ăn hết.”
Lời này tôi thấy sai sai, tôi tuy nhỏ tuổi nhưng đâu có ngốc.
Trước hạn hán, nhà tôi cũng được coi là hộ giàu có trong thôn.
Nhà tôi cơm còn sắp không có mà ăn, nhà ông ta sao có thể có củ cải mọng nước? Lại còn mang ra chia cho tôi ăn?
Tôi đảo mắt một , định bỏ chạy.
Ông Triệu túm phắt cổ áo tôi xách lên: “Ranh con, cũng khôn đấy.”
“Bình thường canh giữ kỹ thế, hôm nay khó khăn lắm mới bắt được mày, lại có thể ăn được một thời gian rồi.”
Tôi bị ông ta kẹp dưới nách, giãy giụa thế cũng không thoát được.
Lão già Triệu cười hê hê đầy bỉ ổi, lẩm bẩm.
“Thằng nhãi nhà ta là đồ nướng, cứng, con bé này đem hấp đi, con gái dù sao cũng mềm hơn con .”
Lòng tôi nóng như lửa đốt, thầm kêu không ổn, ông ta muốn hại tôi!
“Cứu với!”
Tôi lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại bị nhét một nùi giẻ vào miệng.
Miếng vải hôi hám, lẫn lộn mùi mồ hôi, dầu mỡ, hun cho tôi chảy cả nước mắt.
Ông ta toàn chọn con đường hoang vắng không người mà đi, chẳng ai nhìn thấy tôi, cũng chẳng ai cứu được tôi.
Tôi giãy giụa đến mức dần kiệt sức, lẽ ra tôi nên theo lời mẹ, ngoan ngoãn ở nhà.
Lão già Triệu ngâm nga hát, đi rất nhanh, tốc độ chẳng giống một ông già hơn sáu mươi tuổi chút .
Rẽ thêm khúc cua là đến nhà ông ta rồi…
2.
“Lão ch.ó Triệu, thả em gái tao ra!”
Một tiếng hét giận dữ vang lên.
Là anh ! Tôi được cứu rồi!
“Lại thêm một thằng nhóc, phen này không lo thiếu đồ ăn rồi.”
Lão già Triệu hừ một tiếng, nói rồi rảnh ra một tay định tóm anh tôi.
Anh tôi quanh năm ăn không đủ no, sao có thể bì được với lão già Triệu? Huống hồ còn phải bảo vệ bát nước quý giá trên tay.
“Anh! Anh đặt nước xuống đi! Nhà lão ở ngay gần đây, đến nhà lão là xong đời đấy!”
Anh tôi cẩn thận đặt bát nước xuống chỗ bằng phẳng, lao tới cướp tôi về, quay đầu hét lớn về phía .
“Bố! Bố nhanh lên, một mình con không cướp lại được em đâu.”
Lão già Triệu thấy thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn ném tôi xuống rồi chạy về phía nhà mình, trước đi còn thuận chân đá đổ bát nước của tôi.
“Em, ta mau đi thôi!”
“Không đợi bố ạ?”
“Bố đi sang nhà khác rồi, anh tự đi đường tắt về đấy.”
này tôi mới phản ứng lại, đúng rồi, bình thường họ không đi con đường này.
Cầm bát đựng nước trống rỗng, tôi cắm đầu chạy một mạch về nhà không dám ngoái lại.
Cổ họng khô khốc, phổi như muốn nổ tung, tim đập thình thịch liên hồi.
Mẹ tôi trong buồng lao ra, một lên người tôi.
“Ai cho mày chạy ra hả?”
Tôi định giải thích mẹ đã ôm mặt khóc nức nở.
“Sao mày không lời? Mày mà xảy ra chuyện tao biết làm sao? Cả nhà này biết làm sao!”
Nếu là trước đây, tôi không hiểu cho mẹ, thậm chí còn cãi lại vài câu.
Nhưng giờ tôi biết, thế đạo thay đổi rồi, trong thôn bắt đầu ăn người rồi.
bố về đến nơi, mẹ mới được tôi dỗ dành xong.
Nhìn thấy bố, mẹ xông tới hét lên: “Sao ông lại thằng Dũng tự mình về hả?”
“Bây giờ tình hình thế ông không biết sao? Ông làm bố kiểu vậy?”
Bố tôi chẳng hiểu chuyện , xách ấm nhỏ đứng , há hốc mồm ngơ ngác.
“Mẹ, nếu không làm thế, con không đi đường tắt, vậy sao cứu được em gái?”
Bố tôi này mới nắm được trọng điểm, vội vàng hỏi tôi rốt cuộc có chuyện .
nói lão già Triệu bắt tôi, bố tức đến đỏ cả mắt, vớ liềm định lao ra .
Mẹ tôi lại ngăn ông ấy lại:
“Bây giờ trong thôn rất nhiều người đều làm thế, ông đi như vậy là phá hỏng quy tắc…”
“Hay là, nói cho con bé biết đi.”
Họ vẫn luôn muốn bảo vệ tôi, ngay cả trong cơn thiên tai này.
Tôi chỉ biết chuyện cơm nước khó khăn, chứ đâu hiểu con người ta vì muốn sống sót mà có thể làm ra chuyện đáng sợ đến nhường .
3.
Ba năm trước, mưa trút xuống làng suốt nửa tháng .
Dân làng nói sợ rễ lúa ngâm nước bị thối, liền c.h.ử.i mắng ông không có mắt.
Hôm mưa tạnh, trong thôn tổ chức tiệc trăm nhà, ca múa đến tận nửa đêm.
Đợi đến mọi người tỉnh dậy, mặt đã leo lên đến lưng chừng núi, ch.ói mắt vô cùng.
Dân làng tưởng ông mở mắt, ai nấy đều vui sướng không thôi.
“Phen này tốt rồi, ông thấy tâm nguyện của ta rồi!”
“Mùa màng năm nay không phải lo rồi!”
“Đợi lúa chín, bán xong tao cũng lên thành phố hưởng thụ một chút!”
…
ấy, chẳng ai ngờ rằng thứ đang chờ đợi họ là một thế giới hoàn toàn khác. Ba năm đại hạn, cứ thế vén màn bắt đầu.
Tháng đầu tiên, trong thôn còn thầm vui mừng vì hoa màu mọc tốt.
Nhưng sang tháng thứ hai, tháng thứ ba, vẫn không rơi một giọt mưa .
Lúa đồng đã héo rũ hết cả, dân làng gánh nước nhà ra tưới cũng chẳng thấm vào đâu, năm đầu tiên mất trắng hoàn toàn.
Mà , mới chỉ là bắt đầu.
Năm đầu tiên, mọi người dựa vào lương thực tích trữ, rồi lên núi bắt thêm thỏ, xuống sông bắt ít cá, gom góp chắp vá, miễn cưỡng cũng coi như vượt qua được.
Năm thứ hai chẳng còn , thế là người ta bắt đầu đào rau dại, tìm hạt dẻ mà sóc giấu đi.
Nhà dột còn gặp mưa đêm, hạn đến mức lở cả núi.
Cổng làng không biết đã bị mấy tảng đá khổng lồ lăn trên núi xuống chặn kín, bịt mất con đường duy nhất ra khỏi thôn.
Thê t.h.ả.m hơn là, giếng nước đã không bơm lên được , mọi người đành phải ra con sông đầu thôn gánh nước, nhưng nước sông cũng cạn dần đi trông thấy từng ngày.
Đến năm thứ ba, giờ con sông kia cũng sắp cạn trơ đáy, c.h.ế.t đói đã trở thành chuyện cơm bữa.
Trưởng thôn cử người canh giữ con sông , mỗi nhà mỗi ngày chỉ được chia hai bát nước.
Bố tôi nãy chính là đi cầu xin trưởng thôn, nhà có bốn miệng ăn liệu có thể châm chước cho thêm chút nước không.
Trưởng thôn lại nói: “Kiến Nghĩa à, đôi không cần phải cứng nhắc như thế.”
“Nghĩ thông suốt rồi có thể đến chỗ tôi dùng đổi nước.”
“Đến tôi chia cho anh nhiều hơn một chút, nhà anh cũng bớt gánh nặng, phải không ?”
Bố không tranh cãi với trưởng thôn, chuyện này trong thôn đã trở thành “luật ngầm”, chỉ là bố mẹ không nỡ bỏ tôi và anh .
Thật ra chuyện này, tôi ít nhiều đều biết, nhưng tôi nghĩ mãi không thông, người dân làng từng hòa thuận vui vẻ sao lại biến thành ác quỷ ăn người?
Đều là bà con lối xóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sao có thể xuống miệng cho được?
Mẹ tôi bảo, việc này muốn kể phải kể một chuyện cũ.
4.
Năm ngoái, có một người đói quá không chịu nổi, bèn đến miếu Âm lạy Phật bà.
Ngày hôm , lưng tượng Âm thực sự xuất hiện một lớp bột trắng dày.
Ban đầu ông ta tưởng Âm hiển linh ban bột mì cho bách tính, cảm động đến rơi nước mắt mà tạ ơn.
Ông ta cạo lớp xuống, cất đi ăn dần, thậm chí còn lại bột trắng cho người cần.
Không ngờ, người ăn Âm, chẳng bao lâu đều c.h.ế.t vì bụng trướng phình, đau đớn tột cùng.
Người trong thôn cảm thấy trêu đùa họ, bèn đập tượng Âm, đốt miếu Âm.
Hôm phá miếu, phần lớn người trong thôn đều đi, vai vác cuốc, vác liềm.
Kẻ phá cửa, người dỡ cửa sổ. Chẳng mấy chốc ngôi nhà che mưa chắn gió cho đã nát bươm.
Họ bèn nhắm vào tượng .
“ với chả , ch.ó !”
“Ông đây sắp c.h.ế.t đói rồi cũng chẳng thấy ai thương xót tôi.”
“Uổng công bao năm nay ăn hương ăn hỏa!”
Dân làng lòng đầy căm phẫn hùa theo, cứ như thể họ chính nghĩa lắm vậy.
Mấy người này càng nói càng kích động, bổ một cuốc lên tượng .
cụp mắt nhìn xuống, dáng vẻ dường như có hơi đau lòng.
Hôm bố tôi giả bệnh không đi.
Tin cả một đời, giờ cứ thế tự tay phá hủy, ông không nỡ.