Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/AKX9OX3I0t
Cây chà sàn nhà tắm, chổi cọ sàn và gạt nước 2 trong 1– Parroti Easy ES04
Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mỗi click là một lời cổ vũ để Sen mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa!
Thôi xong. Lại bắt đầu tự ti đấy.
Tôi suy nghĩ một : “Thế thì bỏ qua nhé?”
“Không được!” Anh cuống cuồng hét lên.
Tôi hỏi anh muốn gì.
Anh bẽn lẽn bảo:
“Thì là cái điều trước đây em nói ấy…”
“Cái gì cơ?”
Lần là tôi quên thật, bảo anh nhắc lại. Biểu cảm của anh trông rất dữ dằn, như một con sư t.ử đang tích lực. Khiến người ta không mảy may nghi ngờ rằng giây sau anh sẽ nuốt chửng tôi vào bụng. Thế nhưng, anh lại ghé sát vào tai tôi.
Con sư t.ử “hét” nhỏ một câu: “Thì cái chỗ em nói… ừm… l.i.ế.m…”
Anh nâng ngón tay tôi đưa lên môi, đáng thương cầu xin: “Nhiễm Nhiễm, có được không?”
Tôi không hiểu .
Sao chuyện lại thành ra phần thưởng cho tôi ? Tôi thì sướng cái nỗi gì chứ?
(Ngoại truyện)
Mùa hè năm Trần Toái 8 , khu chung cư cũ nát có một nhà thầu bất động sản đến làm từ thiện. Một phú thương họ Ngôn dẫn con gái đi từng nhà tặng quà cho những hộ nghèo.
Trần Nguyệt nằm nệm chảy nước dãi. Trần Khang mới 2 thì gào khóc không ngừng.
Cả căn phòng nồng nặc mùi của khổ đau và buồn nôn.
đẩy một cái, Trần Toái sực tỉnh, làm lời bố mẹ nuôi, đi khập khiễng trong phòng. Mẹ nuôi vừa lau nước mắt vừa nói vị phú thương:
“Nhà tôi khổ quá, nuôi đứa con đều tàn tật cả, ngày tháng sắp sống không .”
Vị phú thương mủi lòng, đưa bao lì xì thật lớn.
Vẫn thấy chưa đủ, ông cúi người dỗ dành cô bé sau lưng mình: “Nhiễm Nhiễm, con chia kẹo cho anh nhé?”
Lúc Trần Toái mới dám nhìn chằm chằm. Cô công chúa nhỏ mặc váy xòe, gương mặt trắng hồng xinh xắn. Cô bé trông rất ngọt ngào. Lúc cười lên cũng rất ngọt, hào phóng nhét hết sô-cô-la vào tay Trần Toái. Làn da trắng trẻo mịn màng của cô bé tương phản rõ rệt đôi tay đầy sẹo của anh.
Cô bé còn tặng cho Trần Toái một quyển tập của mình.
Sau khi cha con họ đi khỏi, mẹ nuôi lật tập ra, thấy không có bạc gì bên trong nên thuận tay vứt luôn. Trần Toái đã nhặt nó ra từ thùng rác. Dù sao cũng là giấy, giữ lại vẫn có ích. Không thì cũng làm giấy nháp được mà.
Nói là vậy, nhưng suốt mười năm sau đó, tập được anh nâng niu cẩn thận.
Không bao giờ nỡ viết lấy một ký hiệu lên đó. Mãi cho đến năm mười tám gặp lại nhau.
Một đêm nọ, không thắng con quỷ trong lòng, anh viết tên mình ngay cạnh chữ ký “Ngôn Nhiễm” ở trang đầu tập. Nhưng lại nhanh ch.óng xóa đi. Đến mơ anh cũng mình không có tư cách.
Sau khi lén mua điện thoại, Trần Toái điên cuồng tìm kiếm thông tin về Ngôn Nhiễm mạng. Anh dõi tài khoản cá của cô như một kẻ biến thái.
Lúc đầu, Trần Toái không nghĩ mình thích Ngôn Nhiễm. Cùng lắm là ngưỡng mộ xuất thân tốt đẹp của cô. Ghen tị vì cô không tốn sức lực nào đã có được cuộc sống tốt đẹp mà anh hằng ao ước.
Cho đến cái ngày đ.á.n.h nhau ở đầu hẻm và nhìn thấy Ngôn Nhiễm đang đứng xem. Phản ứng đầu tiên của Trần Toái hóa ra lại là: Đó là cô gái mình thầm thương trộm nhớ mà.
Cô nhận nhầm người, gọi anh là chồng.
Trần Toái choáng váng đầu óc một hồi. Sau đó, anh cuống cuồng quẹt m.á.u, mồ hôi và bụi đất lên mặt mình, càng nhếch nhác càng tốt. Anh cố tỏ ra là một tên khốn nạn thản nhiên nhất, nói cô toàn những lời thô thiển dọa cô chạy mất.
Chạy mất là . Dính dáng gì đến một kẻ tồi tệ như anh chứ.
Trước khi gặp Ngôn Nhiễm, Trần Toái không thấy làm kẻ tồi tệ có gì là không tốt. Khúm núm trước mặt trùm trường là có thể kiếm được không ít công cực khổ, kiếm dễ thế cơ mà, nên dù trùm trường có tát vài cái thì anh cũng vui vẻ nhận lấy.
Chu Tiểu Nga chẳng mấy khi tiếp xúc nhìn thấy cảnh đó đã mắng nhiếc anh vì mà vứt bỏ lòng tự trọng. Trần Toái nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc. Lòng tự trọng cái quái gì chứ?
Thứ đó anh không có. mới thơm làm sao. Được ăn no không đói mới sướng làm sao.
Tên trùm trường khinh khỉnh mỉa mai: “Trần Toái, mày là bốc phải một quẻ bài rách, nếu tao mà sống như mày thì tao c.h.ế.t quách từ lâu .”
Thực ra anh cũng chẳng thấy sống có gì tốt đẹp, cái ngày hôm nay thối nát cùng cái ngày mai mù mịt chẳng có gì đáng luyến tiếc cả. Nhưng anh sợ c.h.ế.t, đó là bản năng của con người mà.
Lúc đói khát, lúc người ta đ.á.n.h đập đều khó chịu như thế, thì c.h.ế.t đi chắc phải đau lắm. Thế nên anh sống một cách vô định, bất chấp thủ đoạn. Sống đơn giản là không c.h.ế.t đi mà thôi.
Gặp được Ngôn Nhiễm, mọi thứ đều thay đổi. Hóa ra thích một người thật sự sẽ thấy tự ti. Cô càng đến gần, anh càng thấy khó chịu. Sợ bộ dạng tồi tệ của mình cô ghét bỏ. Lại buộc phải dùng một bản thân tồi tệ hơn, nát bét hơn đuổi cô ra khỏi thế giới của mình.
Trần Toái đã mơ một mơ.
Trong mơ, anh thi trượt đại học, làm tay sai cho trùm trường hộ tống Vương Thần Long đi nhập học. Anh không kìm lòng được, lén lẻn vào trường đại học mỹ thuật bên cạnh. Thực ra cũng chẳng mong đợi sẽ tình cờ gặp được Ngôn Nhiễm, là đi dạo vô định thôi.
Trời nắng gắt, anh nóng đến mức không chịu , ngồi xuống bậc thềm trước cửa tiệm hóng mát. Tại sao không vào trong ư?
bên trong toàn hai chục tệ một cốc, anh không . Không ngờ Ngôn Nhiễm lại xuất hiện. Cô dừng lại trước mặt anh, nhỏ nhẹ hỏi: “Bạn ơi, sao bạn không vào trong, bên ngoài nóng lắm.”
Trần Toái hoảng loạn.
Dù đối cô, mình là một người lạ chưa từng quen , anh vẫn căng thẳng cúi gầm mặt: “Tui… tui đi ngay đây.”
Hay thật, còn tự đổi giọng địa phương cho mình chứ.
Nhưng Trần Toái cũng không nỡ đi, cứ lén lút, đăm đắm nhìn cô gọi một cốc , được một nửa đi ra.
Một lát sau, viên cửa hàng bước ra, mỉm cười mời anh: “Thưa anh, anh là khách hàng may mắn của ngày hôm nay, bà chủ của chúng tôi mời anh miễn phí.”
“Bà chủ?”
viên cười nói: “Cô gái vừa đi ra chính là bà chủ của chúng tôi đấy.”
Trần Toái ngơ ngẩn bước vào tiệm . Anh giấu sự vui sướng, gọi loại Ngôn Nhiễm vừa . Nhưng không nỡ . cạnh cửa sổ có cốc Ngôn Nhiễm dở, viên chưa kịp dọn đi.
Trần Toái tiện tay trộm nó mang ra ngoài.
Nhìn đi nhìn lại, anh cũng không nỡ cốc của Ngôn Nhiễm. Sau khi rửa sạch hai cái cốc, anh đặt chúng cạnh nhau của mình.
Như một đôi.
Trần Toái thấy bản thân trong mơ đêm đó đã viết một câu vào trang đầu tập . Trần Toái ngoài đời mắng cái thằng trong mơ là mặt dày hết chỗ nói.
Tiếp đó, thời gian trong mơ trôi nhanh hơn. Bản thân trong mơ thực sự đã trở thành một tài tinh anh học vấn cao. Tiêu như nước. Mỹ phẩm đắt đỏ, vest thủ công cao cấp, chải chuốt từ đầu đến chân. Trần Toái xót đến c.h.ế.t đi được, bản thân trong mơ là phá gia chi t.ử. kem dưỡng da bằng đầu ngón tay đó đủ cho anh ăn tương ớt cả năm .
Đeo kính vào, anh đi gặp Ngôn Nhiễm.
chuyện đính hôn.
dõi Ngôn Nhiễm hơn mười năm, anh đã tự nhào nặn mình thành hình mẫu bạn trai lý tưởng blog của cô. Ánh mắt rạng rỡ của cô gái dừng lại mặt anh rất lâu. Anh đã thành công.
Thuận lợi đính hôn, kết hôn. Sống một cuộc sống sau hôn mà anh hằng ao ước.
Ngày qua ngày, anh đóng vai hình mẫu mà cô yêu thích. Trong mơ, Ngôn Nhiễm lao tới ôm chầm lấy, người đàn ông thần sắc thản nhiên, nhưng sau khi cô gái lọt vào vòng tay, bờ môi mỏng không thể kiểm soát được mà cong lên. Chờ đến khi Ngôn Nhiễm rời khỏi vòng tay, anh ta lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên đó.
Đểu thật! Trần Toái sắp tức c.h.ế.t , c.h.ử.i ầm lên: Đồ giả tạo! Đồ ngụy quân t.ử! Cái thứ chẳng ra gì!
Dù người c.h.ử.i xét nghĩa nào đó cũng chính là anh.
Tỉnh , Trần Toái cảm thấy thật nực cười. Suy nghĩ một lát, anh giơ tay tự tát mình một cái. Mẹ kiếp, mày là giỏi mơ mộng thật đấy. Không tự chủ được, anh lại lật tập đó ra.
Tay Trần Toái run lên một cái, ngã nhào xuống giường. Ở trang đầu tập , vẫn còn lưu lại câu nói mà bản thân trong mơ đã viết:
[Nếu tôi có thể bước vào thế giới của em, liệu tôi có thể làm bạn em không?]
…
Vậy ra, đó là một mơ sao?
Là tương lai hay là quá khứ đây?
Trần Toái nghĩ, có lẽ tiếng “chồng ơi” mà Ngôn Nhiễm gọi hôm ấy không phải là lỡ miệng. đâu cô cũng đã nhìn thấy một thế giới khác trong cơn mơ.
Giống như đã nếm được mật ngọt, kẻ tham lam bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn . Sau khi toại nguyện, tự xếp mình vào danh sách những món đồ thuộc sở hữu của Ngôn Nhiễm, Trần Toái tự nhủ mình phải nỗ lực hơn. Anh phải tạo ra nhiều giá trị cho cô hơn cả bản thân trong mơ kia.
Anh cũng muốn học con đường làm giàu trong mơ, ngặt nỗi những ký ức liên quan đến đoạn đó cứ mờ mịt không rõ ràng.
Một ngày nọ, Trần Toái lại thấy một bản thân khác trong mơ. Vị tỷ phú mươi khí chất quý phái, khẽ đẩy gọng kính vàng, nhìn chàng trai mười chín bằng ánh mắt giễu cợt:
“Tại sao tôi phải làm đạp cho cậu?”
“Không có bản lĩnh thật sự, ngay cả làm ch.ó của cô ấy cậu cũng không đủ tư cách.”
Nói cũng lắm.
Trần Toái uất ức thừa nhận.
Anh càng liều mạng hơn, đ.â.m đầu vào nỗ lực leo lên . Làm ch.ó thì anh cũng phải làm con ch.ó trung thành nhất, có giá trị nhất.
Trần tổng của mươi nhìn Trần Toái vẻ đầy khinh rẻ, ngay cả khi anh đã leo tới độ cao mà anh từng đứng. Nhưng lần Trần Toái chẳng thấy uất ức nào cả.
Bởi vì…
Người đàn ông đó đã ngụy trang suốt nửa đời người, gọi vợ một cách cứng nhắc là “đại tiểu thư”.
Còn Trần Toái thì sao?
Trong xương tủy anh vẫn là một gã trai trẻ đầy nhiệt huyết. Anh chẳng cần mặt mũi mà ôm c.h.ặ.t lấy cả thế giới của mình.
“Bé yêu, ngoan nào, cục cưng của anh, cho anh hôn miếng đi, mạng anh cho em luôn đấy.”
Ngôn Nhiễm chịu không , nhéo vào khối cơ n.g.ự.c săn chắc của anh:
“Anh có thể bớt sến súa đi được không?”
“Năn nỉ em đấy, cầu xin em luôn, không có nụ hôn của vợ thì đi làm chẳng khác gì đi treo cổ cả.”
Ngôn Nhiễm đeo bám đến mức hết cách, đành hôn đại một cái lên cằm anh cho có lệ. Trần Toái dính người xáp lại gần, đòi thêm được mấy nụ hôn nồng cháy mới thôi.
“Trần Toái, anh là giống ch.ó à!”
Trần Toái hớn hở đi làm. Có đắc ý đến quên cả trời đất.
Chậc, giả vờ làm tinh anh lạnh lùng thì có ích gì, đến một nụ hôn còn chẳng dám xa cầu. Cứ làm lưu manh là sướng nhất.
Hôm nay cũng là một ngày nỗ lực làm việc vì người vợ là tỷ phú. Ở góc phải làm việc của tổng tài đặt một tập đã phai màu. Trang cuối cùng có thêm một dòng chữ mực đen:
[Cảm ơn em, lại một lần khiến anh vô cùng tha thiết được sống.]
(Hoàn)