Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/4AwW2uDTur
Tẩy Lồng Máy Giặt Camilla 300gr + Tẩy Mốc Gioăng Cao Su Cao Cấp Camilla 100gr
Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mỗi click là một lời cổ vũ để Sen mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa!
Đầu óc tôi quay cuồng.
Đột nhiên tôi nhớ .
Khoảng năm, sáu tuổi gì , hai nhà chúng tôi hay qua , đúng là tôi đã từng gặp một ông anh đẹp , có điều vài năm anh ấy đi du học mất .
Nhiều năm trôi qua vậy, chưa nói đến việc Tiêu Từ theo họ mẹ, tôi có thể nhận được chứ!
Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, Hà Vũ đã tay buộc tội tôi với vẻ đầy hung hăng:
“Anh, quan hệ giữa anh và Hứa Miểu là thế nào?”
“Cái …”
Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi hột, trong lòng chột dạ kinh khủng.
Nếu để Hà Vũ biết tôi đang “gáy” để giữ thể diện trước mặt anh , tôi mặt mũi nào lăn lộn trong hội bạn nữa?
Để không trở thành trò cười, tôi hít sâu một , nịnh nọt Tiêu Từ:
“Bảo bối à, trùng hợp thật đấy, chẳng lẽ đây là sợi dây tơ hồng định mệnh ? Để chúng gặp nhau ngay trong thang máy thế .”
Đối mặt với nguy cơ “bịt miệng”, tôi khẽ túm lấy vạt áo Tiêu Từ, cơ thể uốn éo qua , dùng giọng điệu ngọt xớt để nũng.
Ánh tôi anh chan chứa sự cầu xin: ơn, đừng bóc mẽ tôi.
Liếc trong thang máy run lên, Tiêu Từ cúi đầu, im lặng tôi, ánh sâu thẳm.
Một lúc lâu , anh mới nói với Hà Vũ: “Đúng những gì em đấy.”
Thang máy cuối cùng đến tầng cao nhất.
Tiêu Từ sải đôi chân dài bước ngoài trước.
Tôi vội vàng bám đuôi theo .
Hà Vũ cứ kêu gào liên hồi, bất lực gầm rú phía :
“Tiêu Từ, anh nói cho rõ xem!”
“Cái gì ‘ em ’, là cái gì chứ?”
“Anh thực sự đang hẹn hò với Hứa Miểu à? Anh cướp yêu em mình? Em sẽ về mách bố mẹ!”
“Hứa Miểu, anh không tin em! Anh anh để tới em á? Nực cười, lừa quỷ à!”
“Hai đứng !”
Tôi dừng chân, đảo một cái:
“Anh anh có để tới tôi hay không chưa biết, nhưng bây giờ tôi thực sự không thèm để tới anh.”
“Dù , đã phượng hoàng , ai thích gà rừng nữa?”
“Tôi tin rằng, chia tay với anh sẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi!”
“I deserve better (Tôi xứng đáng với tốt hơn)!”
Hà Vũ nghiến răng ken két, mặt biến sắc thành màu gan heo, gằn giọng: “Em! Đồ mặt dày!”
Tiêu Từ đột nhiên dừng bước, mặt không cảm xúc anh : “Hà Vũ, nếu quá rảnh rỗi, anh sẽ nói với bố để em vào công ty việc sớm hơn.”
Mặt Hà Vũ trắng bệch, giống vừa nghe điều gì kinh khủng lắm.
Anh quay , ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
Dù yêu Hà Vũ vỏn vẹn hai năm, nhưng tôi hiểu rất rõ tính anh .
Anh là kiểu “chó không muốn xích”, sợ nhất là ngày nào trói buộc vào công việc kinh doanh gia đình.
Những ngày yêu anh , ngoài ăn chơi nhảy múa chẳng được trò trống gì.
Dù trời sập có anh anh chống đỡ.
Nhưng … nhớ vừa , tôi Tiêu Từ đang đứng với gương mặt không cảm xúc.
Chân tôi mềm nhũn, lập tức cầu xin:
“Cái … Tiêu, xin lỗi anh nhé, những lời vừa nãy em đều nói nhảm cả thôi, là muốn chọc tức Hà Vũ một chút.”
“Anh tuyệt đối đừng để trong lòng, em thề, hôm nay tuyệt đối không truyền ngoài đâu.”
“Không .” Tiêu Từ không ngẩng đầu nói.
Anh ăn mặc rất đơn giản.
Một bộ âu phục đen cắt may tinh tế khiến cả anh trông thẳng tắp và lịch lãm.
Giống một chai soda ướp lạnh giữa cái nắng hè gay gắt, xua tan đi sự nóng nảy.
“Hứa Miểu.”
Đột nhiên, Tiêu Từ gọi tôi.
Tôi hoàn hồn, mới nhận mình đã anh ngẩn ngơ một lúc lâu.
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên: “ Tiêu việc gì nữa ạ?”
Tôi gượng cười.
Dù bây giờ Tiêu Từ là tôi.
Chẳng có nhân viên nào muốn ở một mình với cả.
Dù cho có đẹp đến mấy không ngoại lệ.
“Gọi anh là Tiêu Từ là được .”
“Ơ?”
Tôi ngẩn , vô thức buột miệng: “Thế có ổn không ạ?”
“Trước đây, em gọi anh là anh cơ .”
Câu , không hiểu mang chút tủi thân.
Ơ kìa?
Anh à, anh vỡ hình tượng đấy.
“ nữa, ‘nam bảo mẫu’ nghĩa là gì?”
Tiêu Từ chăm chú tôi, đôi hắc diện thạch tràn đầy khao khát tri thức.
Chủ đề lái sang… đường đột đấy.
Tôi nước miếng sặc, ho sặc sụa.
Tiêu Từ không ngờ phản ứng tôi mạnh vậy, vội vàng cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho tôi.
Tôi uống ực mấy ngụm lớn.
phát hiện có gì không ổn.
“Xin lỗi, đây là cốc nước anh, lúc vội quá em không để ý.”
Tôi: “…”
Thôi bỏ đi, xảy hôm nay, thêm chẳng bõ bèn gì.
Tôi lau khóe miệng, mặt không đổi sắc nói: “Rất ngọt.”
Nói xong mới nhận mình vừa nói cái gì.
Tôi hít một lạnh, vội vàng giải thích: “Không, em không có ý , ơi anh nghe em giải thích!”
“Không .” Giọng Tiêu Từ nhuốm ý cười.
Mặt tôi nóng lửa đốt.
Anh ấy có nghĩ là tôi đang trêu ghẹo anh ấy không?