

Ta là một thích khách, dạo gần đây mới lấy chồng. Phu quân của ta là một thư sinh xinh đẹp, yếu đào tơ liễu, chẳng thể tự lo được cho bản thân.
Chàng vai không thể gánh, tay không thể xách, học vấn hình như cũng chẳng mấy tinh thông. Nhưng khổ nỗi chàng lại quá đỗi xinh đẹp, ta chỉ cần liếc nhìn một cái đã quyết định sẽ cùng chàng chung sống đến cuối đời.
Thật khéo làm sao, chàng cũng nghĩ như vậy.
Thế là chúng ta thuận theo lẽ tự nhiên mà thành thân. Sau khi kết hôn, ta càng nỗ lực làm việc hơn, dù sao thì đã có gia đình là phải có trách nhiệm.
Ta vốn tưởng rằng ngày tháng cứ thế trôi qua trong mật ngọt, cho đến ngày nọ, ta đụng độ với sát thủ xếp hạng nhất giang hồ.
Mũi kiếm lạnh lẽo của hắn đang chỉ thẳng vào ta, nhưng ta lại chợt nhìn thấy nơi cửa tay áo của hắn… có thêu hai chữ “Bình An” do chính tay ta khâu.