

Trong buổi lễ cập kê của ta, Trưởng công chúa không đến.
Bà tới dự yến tiệc của thiên kim nhà Thượng thư họ Thôi, còn đích thân làm chính tân cho nàng ta, chỉ sai người mang tới cho ta một phần hậu lễ.
Mẫu thân cố gắng gượng tiễn hết khách khứa, vừa quay người đã ôm ta bật khóc:
“Con gái đáng thương của ta, chuyện này biết phải làm sao đây…”
“Mẫu thân.”
Ta nghe giọng mình bình tĩnh đến lạ.
“Hôn sự giữa con và thế tử… e là không thành nữa rồi. Xin người và phụ thân chọn lại cho con một mối khác.”
Ngày ấy, ta đích thân đến phủ Trưởng công chúa mời bà làm chính tân.
Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà và Bùi Đàm về ta.
“Năm đó vì con bé mà nàng ấy thất lạc. Quốc công phủ đã tiến cử phụ thân nàng ấy bổ khuyết chức Tuần diêm Ngự sử, coi như trả xong ân nợ rồi.”
“Còn người…”
“Lưu lạc chốn yên hoa ba năm, không xứng làm thê tử.”
Hắn không nói gì.
Từ đầu tới cuối, không phản bác lấy một câu.