Phu quân của ta mang về nhà một nữ nhân khác.
Nàng ấy táo bạo, gan dạ, giữa phố thị có thể cưỡi ngựa phóng nhanh, còn đủ thân thiết để cùng hắn chung một yên ngựa.
Còn ta, chỉ là một nữ tử cứng nhắc, tẻ nhạt, tựa như một bức tượng bùn vô tri. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, hắn cũng cảm thấy chán ghét.
Ngay cả đứa con mà ta liều mạng sinh ra cũng thích nàng ấy hơn, gọi nàng là mẹ ruột.
Đêm đó, trời đổ mưa lớn. Ta đứng trước cửa sổ hồi lâu, cầm lấy bút viết một lá hưu thư, sau đó ném thẳng vào mặt hắn.
Nhưng hắn không những không đáp lại, mà còn dùng nghiên mực ném mạnh vào ta, khiến trán ta chảy máu.
Ta như ý nguyện hoà ly, cũng như ý nguyện quên đi toàn bộ ký ức đau lòng.
Nhiều năm sau, chàng ôm một bé gái trong tay, tự mình cài một đóa hoa lên tóc ta.
Không xa, một đôi cha con run rẩy, nghẹn ngào gọi ta:
“Phu nhân…”
Ta nhíu mày, lạnh lùng đáp:
“Thật kỳ lạ, tại sao họ lại khóc?”
Chàng cúi đầu, dịu dàng hôn lên vết sẹo trên trán ta, giọng nói như để an ủi:
“Chẳng qua là nửa bệnh tật, không đáng để nàng bận tâm.”