Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/60JYV4rzDy

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vậy người bạn gái mà cậu ta nói…

Tôi thăm dò gõ ra tên mình:

【Tôi quen Sầm Sơ.】

thớt trả lời ngay lập tức: 【?】

【Bạn là bạn của cô ấy à?】

……

???

Cậu ta có vẻ chẳng lạ lẫm cái tên .

Tôi và anh mỗi người theo một họ của bố và mẹ, bình thường cũng bao giờ đặc biệt giải thích quan hệ anh ruột thịt.

Quả thực có khả năng hiểu lầm là người yêu…

đúng là “hóng dưa” trúng nhà mình rồi!

Tôi cố gắng suy nghĩ xem người đăng rốt cuộc là vị “thần thánh” phương nào số bạn cùng phòng của anh tôi.

Đột nhiên cậu ta nhận ra điều , giọng điệu thay đổi hẳn:

【Tôi không quen người bạn nói, đăng chỉ đơn thuần là nhìn không vừa mắt thôi, cũng không muốn đập chậu cướp hoa hay , không có ý khác , bạn cứ coi từng viết .】

Tôi sững sờ.

Bấm vào trang cá nhân của cậu ta lần nữa.

viết đã xóa rồi.

Giây tiếp theo, đến tài khoản cũng khóa luôn.

Rõ ràng là sau khi lấy lại lý trí, cậu ta không muốn người quen phát hiện ra viết .

Tôi nhìn trang cá nhân trống trơn trên màn , ngọn lửa tò mò lòng bùng cháy dữ dội.

Đây chắc chắn là bạn cùng phòng của anh tôi.

Nhưng… rốt cuộc là ai chứ?

Anh tôi có tổng cộng ba người bạn cùng phòng.

ấn tượng của tôi, quan hệ của họ đều khá tốt.

Cũng chẳng có giao thiệp tôi .

Hoàn toàn không nghĩ ra ai lại lén lút đăng viết kiểu .

Suy nghĩ một buổi tối mà không có kết quả.

Tôi định tìm anh thăm dò chút tin tức thì nhận tin nhắn của anh ấy.

【Trưa nay bạn cùng phòng mời ăn, không mua cơm mày nữa , tự ăn nhé.】

【Chuyển khoản 1.000.000đ】

Tôi lập tức nhạy bén bắt thông tin quan trọng.

Bạn cùng phòng.

Mời khách.

【Bạn cùng phòng nào thế? Sao tự nhiên lại mời khách?】

Anh tôi trả lời: 【 , mày không quen .】

.

Là vị nam thần vườn trường quanh năm suốt tháng réo tên trên bảng tin confession (tỏ tình).

Nhớ lần tiên tôi đến ký túc xá nam tìm anh , chính cậu ấy là người mở cửa tôi.

Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, toát ra khí chất lạnh lùng quý phái bẩm sinh.

Thân cao lớn, vai rộng eo thon.

Không hề nói quá, đẹp đến mức khiến tôi ngừng thở một nhịp.

Nhưng hễ tôi nhắc đến cậu ấy anh , anh tôi lại cảnh giác nói cậu ấy không người tốt lành .

Hơn nữa ngoại , cậu ấy chắc chắn không là người thiếu bạn gái.

Vị thớt bí ẩn kia, người tiên tôi loại trừ chính là cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn :

cùng không?】

Anh tôi khó hiểu: 【Mày có thân bọn họ , đến làm ?】

Tôi giở thói ngang ngược: 【 muốn ăn cơm anh mà, hôm qua anh còn đón sinh nhật cùng .】

【Haizz, thôi bỏ , ăn cơm một mình cũng chẳng đáng thương chút nào , không sao .】

Anh tôi: 【……】

rồi, để anh xem.】

Năm phút sau.

Anh tôi gửi tôi một địa chỉ.

【11 rưỡi, đến nơi thì nhắn anh ra đón.】

Tôi bật dậy khỏi giường:

【OK!】

Tôi thực sự quá muốn biết người là ai.

Sửa soạn đơn giản một chút, tôi đến đúng giờ hẹn.

Đến cửa nhắn tin anh , nhưng người ra lại không là anh ấy.

Mà là .

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp tượng tạc trước mắt, buột miệng : “Giang Ngộ rồi ạ?”

Vẻ mặt nhàn nhạt.

“Cậu ấy vừa mở ván game đ.á.n.h xong, bảo tôi ra đón cậu.”

Không biết có ảo giác của tôi hay không.

Tôi cứ cảm khi nói câu , giọng điệu cậu ấy ẩn chứa sự bất mãn.

Chắc là cảm làm phiền rồi.

Tôi hơi ngại ngùng cúi xuống.

“Ồ…”

lúng túng không biết làm sao, tôi bỗng liếc màn điện thoại sáng của cậu ấy.

Chính là giao diện của diễn đàn trường.

Tôi sững người.

“Ơ, cậu cũng chơi diễn đàn à?”

Bước chân khựng lại, người cứng đờ.

Tôi thở phào vì tìm đề phá vỡ sự ngại ngùng, liền nói tiếp:

“Cậu có cái …”

nói hết câu, tôi bỗng cảm sai sai.

Khoan đã, cái ảnh đại diện ở góc dưới bên kia…

Sao giống hệt ảnh đại diện của thớt hôm qua thế?

Tôi đứng chôn chân tại chỗ.

thì hơi cứng nhắc giơ tay lên, tắt màn .

“Tôi không chơi diễn đàn.”

óc tôi hơi “đơ”, theo phản xạ ghé sát lại gần.

“Vậy cái vừa nãy…”

Cậu ấy quay ngoắt bước nhanh về phía trước, tránh ánh mắt của tôi.

“Người khác dùng điện thoại tôi chơi đấy.”

“Người khác?”

Tôi ngẩn ra, vội vàng dồn.

“Ai thế?”

bay phía trước đã kéo giãn một khoảng cách nhỏ tôi, âm lượng nói chuyện nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.

“Bạn cùng phòng nào , tôi quên rồi.”

Cậu ấy nói rất nhanh, giọng điệu cũng hơi lạ.

Nhưng tôi lại bắt từ khóa lần nữa.

Bạn cùng phòng.

Trùng khớp suy đoán ban của tôi.

thớt quả nhiên là một hai người bạn cùng phòng còn lại của anh tôi!

Cũng .

dù trên điện thoại có đăng nhập tài khoản .

Một người thanh phong tễ nguyệt (tươi mát gió, sáng trăng) cậu ấy, làm sao có thể đăng loại viết chứ?

Chỉ là cậu ấy khăng khăng nói quên mất là ai.

Tôi cũng không tiện gặng mãi.

“À à, rồi.”

đưa tôi đến một phòng bao nhỏ.

Anh tôi vùi vào ghế sofa góc cùng hai người khác cày game.

Tùy chỉnh
Danh sách chương