Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/1BBGPxYah7

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bỗng có một tin giải trí hiện lên:

【Tin nóng về Ảnh đế một thời! Giang Lâm bị bắt gặp đi chợ mua rau giảm giá trong tình trạng tiều tụy. Netizen xót xa: “Sa sút đến mức này rồi sao?”】

Kèm theo đó là vài bức ảnh mờ mờ, chụp lén anh trong chiếc áo phao đen, đeo khẩu trang, đang cúi lựa mớ rau héo.

Dáng người gầy gò, trông có vẻ mỏi mệt.

Bình luận sôi nổi:

【Haizz, thật sự sa sút rồi… 】

【Từng là Ảnh đế, giờ đi mua rau giảm giá… 】

【Vẫn còn món tiền vi phạm hợp đồng chưa trả nhỉ? 】

【Làm trợ lý đạo diễn chắc cực lắm. 】

【Nhưng ít ra anh ấy sống thật, không giả vờ hào nhoáng. 】

【+1, tự mình kiếm sống, có gì phải xấu hổ? 】

【Mà vợ anh ấy đâu rồi nhỉ? Không phải hoạ sĩ nổi tiếng sao? 】

【Hoạ sĩ thì kiếm được bao nhiêu chứ! So với thời Ảnh đế thì chả là gì. 】

【Đúng rồi, nghèo rồi thì vợ chồng nào chẳng buồn… 】

Tôi chau mày, thấy hơi khó chịu.

Định thoát ra thì bên cạnh, anh vẫn nhắm mắt lười biếng hỏi:

“Xem gì mà nhíu mày vậy? Trông như sắp kẹp c.h.ế.t con ruồi ấy.”

Tôi đưa iPad.

Anh hé mắt, liếc sơ qua rồi phì cười:

“Chụp xấu vậy trời. Trông anh thấp đi mất năm phân.”

Tôi: “…”

Chuyện cần để tâm là chiều cao sao?!

Tôi chọc nhẹ vào tay anh:

“Họ bảo anh sa sút đấy.”

Anh nhướng mày, kéo tôi vào lòng, cằm cọ nhẹ lên tóc tôi.

“Có vợ, có cơm nóng canh ngọt, có món nợ đang trả dần, có ước mơ để theo đuổi…

Thế là đủ.

Cuộc sống thế này, chẳng tốt hơn trăm lần hồi làm Ảnh đế bị giật dây như con rối sao?”

Tôi tựa vào lòng anh, hít lấy hương khói bụi phim trường và chút mồ hôi nhàn nhạt quen thuộc.

Cảm giác khó chịu trong lòng liền tan biến.

Phải rồi.

Người ngoài chỉ thấy mớ rau héo và vẻ mệt mỏi.

Họ không thấy ánh sáng trong mắt anh, không thấy tay chúng tôi đang nắm chặt, không thấy căn nhà này đang bừng lên hơi thở của hy vọng.

“Nè”, tôi chọt anh, “Mai anh muốn ăn gì? Em đi chợ.”

Anh nghĩ ngợi rồi đọc một tràng:

“Sườn xào chua ngọt, tôm rim, rau xào…

À, rau phải tươi. Không giảm giá.”

Tôi bật cười: “Xa xỉ quá ta~”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, giọng đầy chiều chuộng:

“Vợ anh ăn, đắt mấy cũng đáng.”

Ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật sáng.

Trong nhà, hơi ấm lan ra.

Chúng tôi tựa vào nhau trên ghế sofa, cùng nhìn màn hình đang chạy đầy bình luận.

Cứ như đang xem một vở kịch không liên quan đến mình.

Phòng từng sập.

Tàn tích vẫn còn đó.

Nhưng trên đống đổ nát ấy, chúng tôi đã cùng nhau dựng lại.

Từng viên gạch, từng mái ngói.

Lặng lẽ.

Nhưng vững vàng không gì lay chuyển được.

10

Ba năm sau.

Cuối thu.

Lễ trao giải Kim Kê.

Đèn đuốc rực rỡ. Váy áo lộng lẫy.

Dưới ánh pha lê lấp lánh là những gương mặt quen có, lạ có – ai cũng trang điểm kỹ lưỡng.

Cả không gian ngập trong hương rượu, nước hoa, và thứ hormone đặc trưng của danh tiếng và tham vọng.

Tôi ngồi ở một góc không nổi bật trong hàng ghế khách mời.

Mặc chiếc váy đen đơn giản, thuê.

Tay đẫm mồ hôi.

Không phải vì hồi hộp.

Mà là bởi…

Trên sân khấu, màn hình LED khổng lồ đang chiếu lại những trích đoạn đề cử cho hạng mục “Đạo diễn mới xuất sắc nhất”.

Tên cuối cùng.

Hình ảnh chuyển cảnh –

Một khu tập thể cũ kỹ.

Tường bong tróc, cầu thang tối, đèn vàng lập lòe.

Trong cầu thang hẹp, một người đàn ông mặc đồ công nhân bạc màu đang cõng một người khác.

Từng bước nặng nề, tiếng thở dốc và rên khẽ vọng lên theo từng nấc thang.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhỏ xuống nền bê tông lạnh ngắt.

Ống kính zoom cận.

Đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi đến tuyệt vọng, nhưng vẫn ánh lên thứ quyết tâm không gì dập tắt được.

Nhạc nền là bản cello trầm, sâu, mạnh mẽ.

Cuối cùng, anh cõng người kia lên đến tầng thượng, đặt xuống, mỉm cười nhẹ nhõm lẫn buồn bã, nước mắt lưng tròng.

Ống kính kéo lên cao –

Qua khung cửa sổ cũ nát, là bầu trời xám xịt.

Một cánh diều đứt dây, vẫn đang cố gắng bay lên.

Hết cảnh.

Dòng chữ hiện ra:

(Cánh Diều) – Đạo diễn: Giang Lâm

Cả hội trường vỗ tay.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, n.g.ự.c như bị bóp nghẹt.

Cảnh phim này…

Kịch bản này…

Là kết quả của những đêm thức trắng, cãi nhau, sửa đi sửa lại đến bạc tóc.

Là ba năm Giang Lâm lăn lộn ở phim trường, từ một Ảnh đế thành trợ lý, từ trợ lý thành đạo diễn.

Là ba năm chúng tôi xây lại từ số không.

Người đàn ông trong cảnh quay, chính là anh.

Cũng là chúng tôi.

Người trao giải bắt đầu xướng tên.

Giọng cố tình kéo dài.

Đèn sân khấu lia xuống khu vực đề cử.

Rồi dừng lại – ngay bên cạnh tôi.

Chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Giang Lâm.

Bộ vest đen vừa vặn.

Không còn ánh hào quang bề ngoài, mà là khí chất trầm ổn của một người đã đi qua đủ thăng trầm.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt yên tĩnh, dịu dàng.

Nụ cười nhỏ. Dành riêng cho tôi.

“——Giang Lâm! (Cánh Diều)!”

Hội trường như nổ tung.

Anh đứng dậy.

Không lên sân khấu ngay, mà quay sang tôi.

Cúi người.

Đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Ngắn.

Nhưng nóng rực.

“Đợi anh”, anh thì thầm.

Rồi xoay người, ngẩng cao đầu,

Bước lên sân khấu – từng bước vững vàng – đi về phía ánh sáng mới thuộc về mình.

Tôi ngồi dưới sân khấu,

Nhìn theo bóng lưng ấy.

Ba năm trước, cũng dưới ánh đèn này,

Anh từng rơi xuống vực vì vài tin nhắn từ 【Vợ yêu】”.

Ba năm sau, vẫn nơi này,

Anh đứng trên sân khấu, tay cầm cúp,

Ánh mắt quét khắp khán phòng.

Rồi dừng lại –

Chính xác ở tôi.

“Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn đạo diễn Vương Trấn Sơn – người thầy của tôi.”

“Cảm ơn đoàn làm phim Cánh Diều. Không có các bạn, sẽ không có bộ phim này.”

“Cuối cùng…”

Anh dừng một nhịp.

Ánh mắt dịu lại.

“Cảm ơn vợ tôi – Lâm Văn.”

Ống kính lia đến tôi.

Trên màn hình lớn là khuôn mặt tôi đỏ hoe, luống cuống.

“Cảm ơn em đã không rời đi, dù lúc đó anh tay trắng, rơi xuống tận đáy.”

“Cảm ơn em đã vẽ lại những ngày tháng chật vật ấy – cả khó khăn, cả hy vọng.”

“Cảm ơn em đã cùng anh ăn hết bát này đến bát khác… bún ốc bở.”

Cả khán phòng cười vang.

Tôi không nhịn được nữa. Nước mắt rơi.

Giữa biển người, anh nhìn tôi.

Ánh mắt như một lời hứa.

“Chiếc cúp này – là của em.”

“Và là của—”

Anh giơ cao chiếc cúp.

Giọng vang dội, đầy nội lực:

“—Tất cả những ai từng ngã quỵ mà không từ bỏ khát vọng vươn lên từ đống hoang tàn!”

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Flash nháy rợp trời.

Tôi ngồi giữa tiếng vỗ tay và nước mắt, nhìn người đàn ông tỏa sáng rực rỡ kia.

Anh không còn là “Ảnh đế” hoàn hảo mà xa vời.

Anh là Giang Lâm của tôi – người từng ngã, từng bê bết máu,

Nhưng đứng dậy,

Và xây lại cuộc đời bằng đôi tay mình.

————————-

Khi lễ trao giải kết thúc,

Chúng tôi lặng lẽ đi ra từ cửa sau.

Gió cuối thu se se.

Anh cởi áo vest khoác lên vai tôi.

Móc từ túi ra hai củ khoai lang nướng.

“Ăn không?” Anh chìa ra một củ, cắn một miếng từ củ còn lại.

Bị phỏng, nhăn mặt, thổi phù phù.

“Lót dạ đi. Ngon hơn mấy món lạnh ngắt trong hội trường ấy.”

Tôi nhìn anh – người vừa đoạt giải đạo diễn, giờ đang ngồi bệt vỉa hè, nhai khoai nóng,

Không hình tượng.

Nhưng lại ấm áp lạ thường.

Tôi cười.

“Cười gì?” Anh tròn mắt, môi còn dính vỏ khoai.

“Cười anh. Mới đoạt giải xong, đã ngồi ăn khoai lang?”

“Thì sao?” – Anh nhún vai, nhét cúp vào tay tôi, “Cúp là ảo, đói là thật.

Với lại…” – Anh cúi đầu, thì thầm –

“Vợ anh thích anh kiểu này – gần gũi, đời thường.”

Tôi ôm chiếc cúp, cảm nhận hơi ấm tay anh còn vương lại.

Cắn một miếng khoai.

Ngọt lan từ đầu lưỡi đến tim.

Chúng tôi đi dọc phố.

Bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường.

Phía sau – là hội trường danh giá, đèn đuốc rực rỡ.

Phía trước – là những ô cửa sổ sáng đèn, là bếp lửa, là nhịp sống bình dị.

Tôi nhìn anh – người vẫn đang nhai khoai như đứa trẻ lớn xác.

“Giang Lâm.”

“Hửm?”

“Phòng mới mình xây… không tệ đâu.”

Anh sững lại.

Rồi bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa đêm thu, nhẹ mà trong veo.

Anh quay lại, đối diện tôi.

Dưới ánh đèn, ánh mắt anh phản chiếu bóng hình tôi.

Anh đưa tay lau vết khoai nơi khóe miệng tôi.

Chậm rãi.

Cẩn thận.

Rồi…

Trán chạm trán.

Chóp mũi chạm nhau.

Hơi thở hòa vào nhau.

“Ừ.” – Anh khẽ đáp.

Giọng ấm.

Bình yên.

“Lần này…”

“Xây bằng bê tông cốt thép.”

“Chắc chắn không bao giờ sập nữa.”

<Hoàn>

——————

Giới thiệu truyện: Không Ai Được Bắt Nạt Anh Ngoài Em

Là thanh mai trúc mã, tôi đã bắt nạt cậu thiếu gia Bùi gia suốt hơn chục năm trời.

Cậu ấy không biết nói, còn tôi thì cứ tự phiên dịch đại mấy câu ngôn ngữ ký hiệu của cậu ấy theo ý mình.

Bùi Tụng Thanh bảo cậu ấy không ăn hải sản.

“Tức là không ăn mấy loại hải sản rẻ tiền ấy. Mau mang tôm hùm Boston với cua hoàng đế đắt nhất ở đây lên.”

Bùi Tụng Thanh bảo cậu ấy không thích xa hoa.

“Nghĩa là không thích mấy món quà phô trương. Sau này ai muốn tặng gì thì cứ đưa thẻ, kín đáo chút là được.”

Bùi Tụng Thanh nói cậu ấy sợ làm liên lụy đến tôi, không muốn đính hôn.

“Không muốn đính hôn? Vậy chắc là muốn kết hôn thẳng luôn rồi.”

“Tôi còn biết làm gì nữa, đành đồng ý vậy thôi.”

Bùi Tụng Thanh: !

Tối hôm đó, ai nấy đều thấy cậu tiểu thiếu gia Bùi gia đuổi theo tôi, tay ra dấu lia lịa như kết ấn, cuống đến mức suýt khóc.

Còn tôi thì nhắm tịt mắt, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Không nghe, không nghe gì hết!”

Tùy chỉnh
Danh sách chương