Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Trống n.g.ự.c tôi lúc này vô thức đập mạnh, hốc chực trào ra những dòng lệ nóng hổi rồi nhanh chóng lặng lẽ rơi đầy xuống bờ má. Tại sao đến bây giờ giờ, trôi qua tận hơn 10 năm tôi mới biết này? Tại sao mẹ tôi lại như vậy? Tại sao, tại sao? Có phải chỉ vì giàu nghèo mà mẹ tôi có thể nhẫn đến mức rẽ luôn tình cảm của con cái mình bằng uy h.i.ế.p một chàng trai trẻ. Là do tôi, tôi tự nguyện yêu Minh mà? Anh ấy đâu có lỗi.
Anh nhân viên trước mặt thấy tôi khóc thì ngạc nhiên lên tiếng
-Cô ơi, cô sao vậy?
Tôi kéo chiếc nón trên xuống sau đó nói với anh ta
-Em là Mỹ Hương đây.
Nghe amh ta không khỏi bất ngờ ng
-Lâu rồi mới lại em. Xém chút anh nhận ko ra. Hôm nay thấy em xinh hơn trước nhiều lắm. À mà chuyên vừa rồi. Anh… anh
Anh ta ấp úng. Tôi anh muốn nói gì nên lập tức tôi cười trừ rồi nhẹ giọng trả lời
-Em mà, là lỗi của mẹ em.
-Em về nước khi nào?
-Em về cũng mấy tháng thôi anh. À anh có biết anh Minh hiện tại đang sống đâu không anh?
-Sau khi mẹ em ép buộc đứa . Thì cậu Minh chuyển về quê sống với ba mẹ. Nghe đâu quê Tre thì phải. Địa chỉ thì anh không biết rõ.
-Dạ vâng em rồi. Em cảm ơn anh nhiều.
…..
Tôi không biết mình lái xe về bằng nào, vì cả tôi từ khi biết là mẹ mình chính là rẽ mối tình của mình thì tôi chỉ biết khóc và khóc tôi uất hận, tôi giận mẹ tôi lại không thể nào đối diện trách mẹ tôi , vì mẹ nào lại chẳng thương con. Và dù sao thì mẹ cũng vì muốn tốt cho tôi nên mới vậy.
Tôi bước nhà với hốc sưng đỏ. phòng khách Bin đang ngồi xem tivi, vô thức tôi con, lại nhớ đến Minh da diết. Là một học về lý, mà không chọn tiền im lặng chọn rời xa tôi thì tôi chắc chắn tình yêu Minh dành cho tôi không hề ít.
Tôi bước đến vòng ôm chặt lấy Bin rồi khóc nất lên. Thằng bé thấy mẹ có hành động lạ thì giật mình mở to , con không hề phản kháng mà lập tức lên xoa xoa tấm lưng của tôi rồi hỏi
-Mẹ sao thế? Minh Hoàng có gì cho mẹ buồn à?
Tên đi học của Bin là Minh Hoàng, nên từ ngày lớp là con không xưng hô Bin nửa, thay đó con xưng với tôi là tên bạn gọi.
Tôi từ từ buông Bin ra, sau đó lau nước trên mặt mình rồi con trai trả lời
-Mẹ không sao? Cũng không có buồn Bin. Chỉ là mẹ muốn hỏi Bin, Bin muốn sang Mỹ với ông ngoại. Bin muốn…muốn lại ba mình.
Tôi ngập ngừng, chần chừ không biết có nên nói với Bin về ba ruột thằng bé không? Bin lớn rồi, ít nhiều khi nói ra tôi sợ Bin bị ảnh hưởng lý. Mấy hôm trước khi chưa biết về Minh, tôi còn nghĩ Bin qua Mỹ định cư luôn, con không nhắc tới ba của mình. giờ đây khi biết là ngày xưa là do mẹ mình gây ra sự ly, vô thức tôi lại muốn, muốn tìm lại anh nói với anh rằng, ngày chúng tôi rời bỏ nhau. Thì sợi dây liên kết của tôi và anh hình thành những nhịp đập tiên trong tôi.
[ – .]
Bin nghe , tôi thấy con cụp , đôi mi dài phủ xuống một lúc sau đó con nghẹn giọng trả lời.
-Con muốn Ba. cũng sợ mẹ buồn.
Bin đến đau lòng khiến cho lồng n.g.ự.c tôi thắc lại. lớn, dù có ly đau khổ thế nào, thì có lẽ gánh chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là mấy đứa trẻ. Muốn gọi ba, muốn mẹ, lại sợ ba với mẹ buồn và khó xử nên cuối cùng bọn chúng chọn im lặng không phiền lớn.
Tôi xoa con, rồi gật với Bin. Tôi nói
-Kỳ thi nay Bin đạt kết quả tốt. Mẹ Bin ba Bin chịu không?
Bin nghe sáng bừng như đèn xe oto. Con cười vòng ôm lấy tôi rồi nói
-Con hứa? Minh Hoàng đạt kết quả cao nhất dành cho mẹ.
-Yêu con.
…
Những ngay sau đó lại trôi qua. Kỳ hạn 1 tháng rời đi cũng sắp tới mà ko thấy tôi rục rịch chuẩn bị gì nên chiều hôm nay vừa đi về, bước đến cổng mẹ tôi với gương mặt sốt ruột hỏi tôi ngay
-hơn tuần nửa là con bay rồi? Sao không thấy con xếp đồ vali vậy Hương. Quần áo của thằng Bin nửa.
Tôi mẹ mình, thấy sự gấp gấp trong mẹ vô thức tôi chợt dấy lên sự hoài nghi rồi lập tức trả lời
-Ngày mai bên ty có cử con tham gia chuyến tác hỗ trợ lý cho bệnh nhân thần bệnh viện Tỉnh Tre. Con xuống đó tác khoảng mấy hôm con về sau đó chuẩn bị bay luôn đó mẹ.
Tôi nói với mẹ một tự nhiên nhất mẹ không nghi ngờ rằng mục đích tôi là đang nói dối xem phản ứng của mẹ. Và có lẻ suy đoán của tôi đúng khi mà nhắc đến chữ Tre gương mặt mẹ tôi tỏa rất hốt hoảng
-Sao…con con đi tác Tre à?
Tôi gật thản nhiên nói
-Dạ. Coi như đi du lịch miền tây cho biết cũng thích mẹ ạ.
-Con gần đi rồi. Lo nhà giữ sức khỏe. Với con nên lên trường giấy tờ liên quan đến việc học của Bin cho đi. Mấy việc đi tác con nên từ chối. Dù sao mình cũng nghỉ việc mà.
-Con xin phép nhà trường về việc xin cho Bin nghỉ học sau khi thi rồi mẹ, nên mẹ yên nha. Còn đi tác con thấy mình đi . Thôi con lên phòng đây
Mẹ tôi ũ ớ tôi không kịp nói gì? Còn tôi cũng nhanh chân bước lên lầu tránh đi sự chột dạ của mẹ mình.
…
Hôm sau Bin đi học là tôi lái xe luôn xuống Tre. Đi theo chiếc định vị mà tôi lén gắn xe của mẹ mình nên vô thức trong lòng cũng dấy lên sự thật mà tôi đang mường tượng trong mình.