Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/6Ac6trI8Mu
302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
1.
Khi chị họ gọi tới, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Mua cái xe thôi mà, cô tôi phải nhập viện?
Chị họ gào lên: “Ai cho mày mua xe ?! Không biết tỵ lắm à? Mau tới bệnh viện đóng viện phí, rồi đưa xe qua cho lái, nếu không cô mày có mệnh hệ gì, mày gánh không?!”
Tôi tức suýt trào m á.u, hít sâu một hơi rồi đáp lại: “Chị à, nói chuyện cho hợp lý tí được không? Cô tỵ là chuyện của cô, liên quan gì tới em? Nếu vậy, mai mốt em mua nhà thì cô không phải đi thẳng vào nhà hỏa táng luôn chắc?”
Cúp máy rồi, tôi vẫn chưa hết sốc.
Trên đời này, người có máu mủ ruột thịt mà dạ cũng hẹp như cái lỗ kim.
Hồi sinh nhật cô, tôi còn xin nghỉ làm chạy qua tận nơi chúc mừng.
Không ngờ quay đi quay lại, chị họ chụp chuyện này lôi lên nhóm chat, cắt xén đầu đuôi cho tiện bóp méo:
【@Ba Mẫn, chú ơi, con gái chú làm chị con nhập viện, chú tính sao đây?】
Ba tôi bị tag một cách bất ngờ, hoang mang không hiểu chuyện gì. khi biết lý do là do tôi… mua xe, ông gửi một cái icon “hạt đậu đổ mồ hôi” 🫣
Người trong nhóm thì gửi một dãy dấu ba chấm lặng thinh…
Không ai hùa theo, chị họ bắt đầu phát rồ:
“Các người còn là người không? tôi nằm viện, mà một lời hỏi han cũng không có? @Ba Mẫn, nếu tôi có chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho chú!”
Ba tôi cũng từng dặn tôi rồi: cô ấy tỵ ghê gớm, đừng dây vào, cứ tránh xa là tốt.
Trước đây mới đi làm, tôi dành dụm tháng trời mua được cái xe đạp điện nhỏ nhỏ, vui quá nên đăng story khoe. Ai ngờ cô nhảy vào bình luận móc mỉa:
“Chà, mới đi làm vài bữa mà ăn chơi dữ ha? Có kiếm được bộn nhỉ? Không phải cô nói chứ, con gái phải biết giữ mình, đời này đâu có ai cho không ai cái gì đâu.”
Tôi giận sôi máu, may lúc đó ba tôi giữ tôi lại, không thì tôi tới tát cho bà ta tỉnh.
2.
Thấy chị họ còn nhảy nhót trên nhóm, tôi nhắn luôn:
【Chị điên đủ chưa? Tiện báo chị luôn, lát nữa em đốt lộc cho xe mới. Nhớ quay video cho cô xem nhé.】
Chị họ điên tiết, gọi video call vào nhóm chat:
“Có gan thì cam lên! chửi chết mày!”
Tôi gật đầu: “Đợi 10 phút.”
Sau đó, tôi tip cho anh shipper 100k, nhờ mua gấp dây kèm bật lửa mang .
Chuyện lớn không bằng cái tức trong . Tốn chút tiền cũng đáng!
Khi mọi thứ sẵn sàng, tôi ho một tiếng, bật video call.
Nhóm chat đầy người, ai cũng đang khuyên cô tôi đừng để bụng, bảo chị họ bỏ qua.
Ba tôi bất đắc dĩ: “Chị à, thôi bỏ đi, con nít đi làm, mua cái xe xài, cũng chẳng phải hàng sang gì, chị làm lớn chuyện quá.”
Chị tôi liền quay camera phía cô đang nằm viện.
Cô đeo ống thở, mặt méo xệch, run rẩy gào lên: “Tôi không nhận cái đứa em trai này! Tuyết còn chưa mua xe, sao Mẫn nó dám mua trước? Đưa xe cho Tuyết lái!”
Tuyết chính là chị họ – Tuyết.
Nghe đó, tôi không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, rồi lật camera quay phía xe.
Dây đỏ chói trải dài bên hông xe, tôi đứng cạnh, rạng rỡ:
“Ba à, xe con đâu có tệ, ba không rành chứ cô và chị Tuyết chắc biết rõ. Đây là Mercedes, mắc lắm nha!”
nghe tới chữ “Mercedes”, chị họ sượng trân, còn chưa kịp …
Cô tôi bên kia đo huyết áp tăng vọt, máy theo dõi kêu inh ỏi.
Nhưng chưa hết đâu…
Tiếng đùng đoàng vang lên, âm thanh chói tai xuyên thẳng qua điện thoại.
Cô tôi lập tức lên cơn, y tá hét lớn:
“Bệ/nh nh.ân tim đập quá nhanh! Nhanh, đẩy vào phòng cấp cứu!”
3
Tôi lái xe đưa ba tới bệnh viện.
Bảy dì tám mợ trong nhà cũng có mặt đầy đủ.
Ai nấy đều khen khen để:
“Con bé Mẫn giỏi ghê, còn trẻ mà tự mua được xe.”
Thằng em họ còn giơ ngón cái: “Chị Mẫn đỉnh thiệt đó!”
Cũng đủ thấy cô tôi xưa nay chẳng được ai là bao.
Ba tôi thở dài một cái. Dù gì đi nữa, cô cũng là chị ruột của ba.
Đợi mọi người tề tựu đông đủ, ba mới chịu vào bệnh viện, nhưng bước chân rõ ràng không tình nguyện.
đi càm ràm:
“Lần trước nhà tôi lắp cái công tắc cảm ứng, cũng bị chị ấy móc mỉa. Bả bảo gì mà ‘nhà không có hay sao mà phải dùng để tắt đèn’.”
Người tiếp lời:
“Chuyện đó là gì! Nhà tôi mới lắp bồn cầu thông minh, bà còn nói bóng gió rằng ‘chắc bị bệnh gì đó nên ngày nào cũng phải rửa đít’.”
Tới trước cửa phòng ICU, thấy ai nấy đang nói vui , chị họ Tuyết giận mức sắp nổ đầu.
Cô ta xả luôn một tràng, ai thấy cũng bị vạ lây:
“ tôi vô ICU rồi mà mấy người còn có tâm trạng đùa, còn là người không ?!”
Thằng em họ liền sa sầm mặt: “ Tuyết, chị bớt cái lại đi. chị tỵ dữ vậy thì nhập viện là chuyện của bả, không ai gánh dùm được đâu.”
Tuyết tức mức lao vào đánh em họ.
Tôi vội chen ra chắn giữa hai người.
Cô ta tôi trừng trừng, giọng lạnh như đá:
“ Mẫn, tiền viện phí hôm nay mày phải trả hết. Mọi chuyện đều do mày mà ra.”
Tôi cô ta mà cạn lời.
Thấy tôi không đáp, Tuyết tưởng tôi sợ.
Hai khoanh trước ngực, quay sang trích ba tôi không dạy con tử tế, hại chị ruột ra nông nỗi này.
Ba tôi xưa nay quý trọng tình thân, nhưng lúc này cũng không chịu nữa, quát lên một tiếng rồi tát thẳng vào mặt Tuyết:
“Nếu mày có chút bản lĩnh, mày có cần phải hết người này tới người không? Còn ở đây đổ lỗi cho con , mày có giỏi thì soi gương lại mình đi! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn ăn bám, nằm chềnh ềnh ở nhà như con mắm!”
Chị họ bị ba tôi mắng cho mặt đỏ bừng, phản kháng cũng không dám .
4
Ba tôi và đám bà con kéo nhau vào phòng thăm cô.
còn tôi, thằng em họ và chị Tuyết đứng ngoài.
Chị Tuyết đem hết bực bội với ba tôi trút lên đầu tôi, là chửi, chẳng gì văng nguyên sọt rác vào mặt người .
Tôi cũng chẳng thèm để tâm. Cô ta hỏi thăm ba mẹ tôi kiểu gì thì tôi “gửi lời” y chang lại cho nhà cô ta.
Miễn là không động động chân là được.
Mà chính cái thái độ “lạnh như tiền” của tôi lại khiến chị họ tức nghẹn họng: “ Mẫn, mày chửi kiểu đó á? Nhỏ như con muỗi, ăn cơm chưa vậy?”
Lần đầu tôi thấy có người đòi bị chửi to hơn, yêu cầu vô lý kiểu đó tất nhiên tôi chẳng thỏa mãn. Tôi cứ đều đều, nhẹ nhàng đáp trả.
Tôi càng tỏ bình tĩnh, chị họ càng điên.
Thằng em họ bên cạnh mà lộ rõ ngưỡng mộ: “Chị Mẫn đúng là cao nhân!”
Nhưng tiếng chửi của chị Tuyết cũng không phải vô dụng.
Ít ra cũng thu hút được sự chú ý của y tá:
“Người nhà bệnh nhân, đây là bệnh viện chứ không phải nhà của chị, nếu chị còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Chị họ tức phát điên, quay sang chất vấn y tá tại sao mắng mình mà không mắng tôi.
Tôi trợn : “Không biết xấu hổ là gì luôn!”
Thằng em họ học theo, còn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. Có thấy hơi sai, cậu ta vội khăn giấy lau sạch, rồi phì thêm vào tờ giấy đó một cái: “Đúng là vô học!”
nước này thì y tá cũng bó , không can nữa, chị Tuyết cơn điên ngay tại chỗ.
Cuối cùng bị bảo vệ vác ra khỏi bệnh viện.
Sau khi cô tỉnh lại, được chuyển phòng thường, bèn đòi gặp tôi bằng được.
thấy tôi, cô liền thở không ra hơi, gọi ba tôi tới đỡ rồi gào lên:
“ Mẫn, với ba mày bàn rồi, con chuyển chiếc xe sang tên cho chị Tuyết đi. Không thì mày tận chết mới à?!”
Tôi định phản thì bị ánh ba chặn lại.
ba đỏ hoe, trông rõ là mới khóc xong.
Phía sau, dì chọt nhẹ vào eo tôi, thì thầm:
“Cô con nãy giờ dọa đoạn tuyệt với ba con đấy. Thôi thì con cứ chuyển xe cho chị Tuyết đi, lát mấy bác mấy dì gom góp trả lại con ít tiền. Dính phải bà cô thế này, thiệt là tội con quá…”
Tự dưng tôi lạnh hết .
Nếu thật sự chuyển xe cho chị họ thì gì ném bánh bao cho chó, đi luôn không quay lại.
Huống hồ cái vụ các bác các dì bù tiền, không cần nói cũng biết – có chắc gì lại được?
Cô thì mặt mày hớn hở, còn đặt trên ống thở, bày ra bộ dạng nếu tôi không đồng ý thì bà “quy tiên” tại chỗ.
Thấy vậy, tôi đành gật đầu đồng ý, mặt ngoài thì miễn cưỡng…
…chứ trong tôi vui như hội: “Chiếc Mercedes này là tôi mua trả góp đó nha. Thèm lắm thì đống nợ mà gánh luôn đi!”
5
Lúc làm thủ tục sang tên xe, chị Tuyết còn trơ trẽn đòi tôi tiếp tục trả góp khoản vay.
Tôi lập tức phản : “ Tuyết, chị đừng có quá đáng. Xe thì chị chạy rồi, còn định bắt tôi trả góp tiếp? Chị có biết xấu hổ không vậy?!”
Thấy tôi sống chết không chịu nhượng bộ, chị ta khịt mũi khinh thường: “Bộ tưởng tôi không trả ? Bạn trai tôi sẽ trả giùm.”
Làm xong thủ tục chuyển tên.
Ba tôi cứ luôn xin lỗi, còn móc ra sổ tiết kiệm, nói sẽ đưa tôi mua cái xe .
bộ dạng ba buồn buồn, tôi cũng thấy khó chịu.
Nhưng biết sao giờ, ba có mỗi một người chị ruột là cô.
Vì ba đỡ day dứt, tôi an ủi:
“Ba à, có gì phải áy náy. Cái xe đó con mua kiểu trả góp, còn chưa đóng đồng nào. Tháng sau mới bắt đầu trả. Giờ chị Tuyết thì cứ đưa chị ấy. Coi như cho không, con đâu có lỗ gì, chưa mất xu nào hết.”
Ba tôi nghe xong ngớ người một chút, rồi âm thầm giơ ngón cái:
“Hồi xưa cô con cũng dùng chiêu này mà hốt được của ba không ít. Con gái ba vẫn khôn hơn ba rồi.”
Thấy ba có vui lên, tôi mới hỏi:
“Ủa ba, từ khi nào chị Tuyết có bạn trai vậy? Sao con không biết?”
Ba tôi bực mình: “Bạn trai gì mà bạn trai. Một thằng nhóc tóc vàng hoe, quậy như quỷ. Học hết tiểu học là nghỉ, lấc cấc hết biết. Ba suýt tức chết. Không hiểu sao chị Tuyết lại dính vô cái thứ đó!”
Tôi hỏi: “Vậy cô không can ba?”
Nghe vậy, mặt ba tôi đen như đáy nồi: “Cô con , đừng nhắc tới. Ba nói thằng đó không đáng tin, biết cô mày nói sao không?”
Tôi tò mò, sáng rỡ.
Ba tôi hắng giọng, giả giọng cô, giọng chanh chua chọc thẳng vào gan:
“Tôi thấy anh là đang tỵ với con Tuyết nhà tôi có bạn trai, còn cái con Mẫn ấy , nó ế xưng ế xỉa ra đó, đúng không?!”
Tôi suýt tắc thở vì cái màn nhập vai của ba.
nghiêng ngả, ôm bụng gãy người.
Nếu không đau bụng chắc tôi từ sáng tới tối.
Tôi đảo một vòng, gian:
“Ba, chứ nếu cô biết con có bạn trai — lại còn là nghiên cứu sinh — ba nói coi, bả có tức tới mức tự đi đăng ký lò thiêu luôn không?”
Ba tôi giơ định tát:
“Có bạn trai thì dắt cho ba coi, đừng có để cô mày biết. Dù gì cũng là chị của ba.”
Mà đời đúng không như mơ.
Ngay cái hôm tôi dắt bạn trai ra …
Chị Tuyết cũng lôi thằng tóc vàng hoe của bả tới.