Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/2VhaNW5w2a
302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
8
Tôi cười nhạt: “Ngày cũng là tuần sau. Còn thiệp mời, chị yên tâm.”
Với gia đình như nhà họ Khuất.
Tất nhiên thiệp gửi cho khách đều là bản in cao cấp.
Mấy hôm trước mẹ tôi còn gọi hỏi muốn mời những ai, tôi đã nhắc tên Trần Linh rồi.
Những chuyện còn lại, nhà họ Khuất sẽ tự sắp xếp chu toàn.
Cúp máy, tôi cố chịu đựng cơn đau, nhắn tin cho Phó Hoài Nam — không phản hồi.
Tôi gọi luôn cho anh.
Cứ tưởng anh sẽ không bắt máy, ai ngờ lại nghe.
Đầu dây bên kia, giọng anh lạnh lùng: “Cứ gọi mãi, có chuyện gì sao?”
Ra là, cuộc gọi trước anh có thấy.
Tôi ôm bụng: “Anh đang bận gì vậy? Trần Linh nói mấy ngày nay anh không đến công ty.”
Giọng anh như có chút mỉa mai: “Anh bận gì, em không biết thật à?”
“Tôi biết cái gì chứ?”
Nghe vậy, anh bật cười lạnh, rồi nén giọng giận dữ chất vấn: “Tại sao em cho người đến nhà Hứa Du Ninh hắt sơn đỏ?! Em có biết cô ấy nhát gan lắm không? Bị dọa sợ rồi đó!”
“Giang Tri Ý, sao em lại độc ác như vậy hả?!”
Độc ác.
Tôi đau đến mức chẳng biết là dạ dày quặn thắt, hay lồng ngực nghẹn đắng.”Hứa Du Ninh nói là em làm à? Anh tin luôn sao?”
“Cô ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối!”
Giọng anh đanh thép như tuyên bố công lý. “Chuyện công ty, em giúp anh xử lý đi.”
“Cô ấy đang sợ hãi, cần có người bên cạnh.”
Tôi uống một ngụm nước ấm: “Em đau dạ dày, không đi nổi.”
Phó Hoài Nam biết rõ bệnh dạ dày của tôi kéo dài mấy năm nay.
Chỉ cần ở nhà, anh luôn để ý tôi ăn ba bữa đúng giờ, uống thuốc đúng liều.
Không biết từ khi nào, anh ấy thậm chí chẳng còn về nhà nữa.
“Giang Tri Ý,” Anh có vẻ mất kiên nhẫn, như thể đã chịu đựng đến giới hạn:
“Em đau dạ dày là bệnh cũ rồi, không thể chịu đựng một chút sao?”
“Anh đã nói rồi, nếu không phải Du Ninh không thể thiếu anh, anh cũng sẽ không để em đi.”
“Thôi vậy, anh tự nghĩ cách.”
Nói xong câu đó, anh định cúp máy.
Tôi gọi anh lại, “Tối nay anh có về không?”
“Giang Tri Ý, em nhất định phải làm loạn vào lúc Du Ninh cần anh nhất sao?”
Tôi khựng lại.
Tưởng rằng mình đã không còn để tâm nữa.
Nhưng nghe câu đó, vẫn có cảm giác như bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực.
Đến cả hô hấp cũng thấy đau.
“Hôm nay là sinh nhật anh, cũng là kỷ niệm sáu năm của tụi mình.”
Tôi khẽ xoa bụng, “Phó Hoài Nam, chính anh từng nói, mỗi kỷ niệm đều phải cùng nhau trải qua.”
Chia tay.
Vẫn nên nói thẳng mặt.
Nếu không, những khoảnh khắc đã từng có sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
“Anh…”
Phó Hoài Nam do dự, có phần áy náy: “Anh suýt nữa thì quên mất.”
“Tri Ý, anh về ngay bây giờ, trên đường sẽ mua món bánh ngọt em thích nhất mang về.”
Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của Hứa Du Ninh.
Phó Hoài Nam luống cuống đến mức quên cả tắt điện thoại, vội dỗ dành: “Đừng sợ, anh ở đây, ngoan nào, anh sẽ không đi đâu hết.”
Tôi cúp máy, nhìn căn nhà trống rỗng, bỗng bật cười.
Kim đồng hồ xoay vòng hết lần này đến lần khác.
Bóng đêm buông xuống nặng nề như màn nhung đen đặc.
Ngoại trừ anh shipper gõ cửa giao đồ ăn, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào khác.
Phó Hoài Nam… sẽ không về nữa.
Ba giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông.
Tin nhắn của Phó Hoài Nam.
【Tri Ý, Du Ninh cứ gặp ác mộng suốt, em yên tâm, trước khi trời sáng anh nhất định sẽ về, đợi anh nhé.】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngồi ngây ra một lúc, sau đó lần lượt ném đồ ăn và bánh sinh nhật trên bàn vào thùng rác.
Rồi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó, tôi gửi cho Phó Hoài Nam một tin nhắn.
Chặn – xóa – xong xuôi.
Cuối cùng, tôi kéo hai chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, không ngoảnh đầu lại, bắt taxi ra sân bay.
Phó Hoài Nam, lần này… em không đợi anh nữa.
Mọi đồ đạc, và cả em – người từng ở bên anh.
Hôm nay, sẽ rời khỏi thành phố này hoàn toàn, một nơi vốn dĩ chưa từng thuộc về em.
Phó Hoài Nam nhận được tin nhắn lúc vừa dỗ cô thanh mai nhỏ ngủ xong.
Trời vừa hửng sáng.
Nghe tiếng thông báo từ điện thoại, phản xạ đầu tiên của anh là cau mày, sợ làm Hứa Du Ninh tỉnh giấc.
Nhưng khi thấy tên người gửi, anh vẫn nhẹ tay cầm điện thoại lên.
【Phó Hoài Nam, mình chia tay đi.】
Lông mày anh nhíu chặt hơn, định giơ tay bóp sống mũi, lại phát hiện tay bị Hứa Du Ninh siết chặt.
Trong giấc mơ, Hứa Du Ninh vẫn thì thầm: “Hoài Nam…”
“…”
Sự khó chịu trên gương mặt Phó Hoài Nam chậm rãi bị thay thế bằng một vẻ chiều chuộng quen thuộc.
Anh kiên nhẫn vỗ nhẹ mu bàn tay Hứa Du Ninh, khẽ nói: “Ngoan nào, anh ra phòng khách nghe một cuộc gọi công việc, em cứ ngủ yên.”
Thấy Hứa Du Ninh lại ngủ say, anh mới nhẹ nhàng rút tay mình ra.
Anh bước ra ban công, trực tiếp gọi một cuộc gọi thoại.