Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Nhưng vừa bước vào nhà, Tô Hà vừa tôi, lông mày đã cau chặt.
ta còn ngay trước tôi, cãi nhau với ba.
“Anh quên tôi đã nói ? Tôi không muốn ngoài trong nhà này!”
Câu này chẳng khác gì tát thẳng vào ba.
Ba nhẹ nhàng: “Dù , con bé là con gái anh, anh chỉ đón ăn bữa cơm Tết, xong đưa ngay.”
Tô Hà cười khẩy.
“Phải, là con gái anh, vậy không phải con trai anh à? Tôi là vợ anh, anh đừng mang con gái vợ cũ chọc tức tôi. Anh còn vậy, chúng ta ly hôn đi!”
Lạc mới hơn một tuổi, còn nói chưa sõi.
Nhưng đã coi tôi là kẻ thù.
một con sư tử con, giận dữ lao tới húc vào tôi.
“Đồ xấu, cút đi, không được bắt nạt mẹ tôi!”
Nói xong, tự ngã lăn ra đất, khóc inh ỏi.
Còn ném thẳng cái cốc vào tôi.
Cốc vỡ, mảnh thủy tinh bắn vào chân tôi, rạch một dài.
Máu lập tức trào ra.
Ba đau lòng đến mức rơi nước , chạy tới ôm lấy .
quay sang tôi đầy chán ghét.
Quát lớn:
“Con còn đứng làm gì? Cút ngay ba!”
07
Tim tôi nghẹn lại.
Thật ra tôi đã sớm biết ba yêu thương Lạc hơn, nhưng ít ra đối với tôi, vẫn còn chút dịu dàng.
Tôi vẫn cố tự lừa mình.
Rằng dù ba không yêu tôi nhiều, nhưng vẫn còn yêu.
thì chút hy vọng cuối cùng tan biến.
Tôi quay bước ra ngoài.
Nhưng tôi còn quá nhỏ, không gọi xe được.
Huống hồ hôm nay là giao thừa, ngoài chẳng có một bóng .
Tôi những đèn nhà ai nấy sáng rực, ấm áp và hạnh phúc.
đây, không có ngọn đèn nào thuộc tôi .
Tôi ôm lấy vai, ngồi ngay trước cửa chờ .
Không biết đã đợi bao lâu.
đến cơ thể tôi sắp bị gió lạnh thấu xương mùa làm tê cứng.
Cửa mở ra.
“Con còn chưa đi?”
“Ba vừa dỗ xong ngủ, nếu con, lại khóc nháo .”
Giọng đầy mất kiên nhẫn.
Tôi run lên từng chập, răng va vào nhau lập cập.
“Con… không có chỗ nào để đi.”
Một câu khiến ba khựng lại.
ra con vắng lặng, chợt nhớ tài xế đã nhà ăn Tết.
cuối cùng dừng lại ở vết thương nơi bắp chân tôi.
Giọng hơi áy náy.
“Cục cưng, ba hết cách. Con , chỉ cần con xuất hiện là dì Su lại gây chuyện, em con , còn nhỏ. Chẳng lẽ vì con ba bỏ con trai ruột mình ?”
Tôi thẳng vào ba.
Khẽ nói: “Nhưng ba ơi, con là con ruột ba .”
“Con mới có tám tuổi thôi.”
ba né tránh.
Giọng mất kiên nhẫn.
“Được , ba đâu có nói con không phải con gái ba. Chỉ là không còn cách nào khác thôi. Đi, ba đưa con .”
……
Trên , tôi khung cảnh ngoài cửa xe trôi vụt qua.
Trong đầu chỉ toàn là gương mẹ.
Không biết này mẹ đã sống cuộc đời mẹ mong muốn chưa?
Có hạnh phúc không?
Không còn vướng bận vì tôi, hẳn là mẹ vui vẻ lắm nhỉ.
Liệu chúng tôi còn có cơ hội gặp lại nhau không?
08
Kiếp trước, mẹ ngất xỉu đang giao đồ ăn.
Bệnh viện gọi điện giáo tiểu học tôi.
tôi đang trong lớp học.
giáo tôi, đầy thương xót.
dẫn tôi đến bệnh viện.
Suốt quãng , tôi nắm chặt ống tay áo.
giáo muốn nói gì , nhưng cuối cùng lại thôi.
Đến bệnh viện, mẹ, trên mẹ đã phủ một tấm vải trắng.
Bác sĩ giải thích.
Say nắng, sốc nhiệt, cấp cứu không kịp.
Những từ rơi vào tai tôi.
Nhưng tôi không hiểu nổi.
Sáng nay mẹ còn cười hôn tôi một cái trước đi làm, lại nằm im thế này.
Cuối cùng, giáo xoa đầu tôi, giọng nghẹn ngào: “Lạc Trĩ, mẹ con đã qua đời .”
Tôi cố chấp đứng , không ai đưa mẹ đi.
“Không đúng, mấy nói bậy! Mẹ cháu không chết!”
Tôi ra sức lắc mẹ.
“Mẹ, dậy đi, đừng ngủ , được không?”
“Con sai , con hứa không đi học , ăn ít lại, mẹ đừng bỏ mặc con được không?”
“Mẹ, con đi cầu xin ba, để ba đưa tiền mình, vậy mẹ không vất vả .”
“Mẹ…”
Nhưng mặc tôi nói gì, mẹ vẫn nằm , khuôn trắng bệch, không còn phản ứng.
Cứ thể, mẹ không bao để ý đến tôi .