Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/3VcDXCRvwO

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi cười:
“ em là con ruột của bà , nhưng người ngoài không chiều bà như vậy. Muốn hại người khác, e là tự mình bị lật ngược.”
Chị Dư gật đầu:
“Tự tự chịu thôi.”
——–
Vài , mẹ tôi .
Bà hồ hởi nói:
“Trần Việt, mẹ với chú Thái sắp cưới, con mẹ chuẩn bị , càng linh đình càng tốt.
Phải đặt hàng lớn, thuê xe cưới xịn nhất, mời đoàn múa hát. À đúng rồi, mẹ muốn mua váy cưới kỷ niệm cả đời…”
Tôi buồn cười, chính tôi cưới không nỡ mua váy cưới, bà ấy thì dám tiêu.
Bà thở dài:
“Mẹ con xưa, không có nổi một cái lễ cưới đàng hoàng, ăn tiệc quê, nghèo nàn quá.
Lần chú Thái nói bù đắp cho mẹ.”
Trần Việt hỏi:
“Ông ấy bù đắp? Con chuẩn bị cưới cho mẹ, ông ấy chi bao nhiêu?”
——
Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi:
“Con mơ của mẹ sao? của chú Thái là của mẹ, dành là cho con.
Giờ xem thái độ của con ra sao, nếu tốt cưới , tụi mẹ hết cho con. Nếu không…”
Tôi ngắt lời:
“ tôi không ham. cưới của mẹ, tự mẹ lo. tôi không có thời gian, không tham dự.”
Bà tay tôi:
“Tôi biết ngay, là cô xúi giục Trần Việt bất hiếu với tôi!”
Tôi ngẩng đầu:
“Thì sao? của Trần Việt phải trả nợ , xe, nuôi con, phụng dưỡng anh ấy.
đâu ra tổ chức cưới cho mẹ? Ông Thái không có con à? Sao không nhờ họ?”
Bà nói:
“Cô biết ! Nếu con ông ấy lo cưới, ông ấy cho họ.
Nên mẹ mới muốn Trần Việt thể hiện cho tốt…”
Trần Việt :
“ có mẹ mới tin người cho con. Sống mấy chục năm rồi sao ngây thơ vậy!”
Mẹ tức giận hét:
“Tôi nghĩ cho con con tôi ngu? Đồ con bất hiếu! Rốt cuộc con có cưới cho tôi không?”
Trần Việt đáp thẳng:
“Không !”
Mẹ bật khóc:
“Cả đời tôi mới cưới có hai lần. Lần đầu giản dị quá, váy cưới không có.
Lần chú Thái một lòng muốn bù đắp, các con không , dựa hết vào ổng.
Tôi đúng là nuôi con uổng công!”
Trần Việt cười lạnh:
“Mẹ cưới hai lần thấy tự hào à? Con mẹ tổ chức cưới, mặt mũi con đâu?
Con mặt mũi nào nhìn thiên hạ?”
Mẹ vừa khóc vừa bỏ .
——–
đó, chị Dư kể với tôi:
cưới của họ không linh đình , tổ chức ở quán ăn nông trại rẻ , khách mời chủ yếu là mấy ông bà hay nhảy quảng trường.
Con cái của ông Thái , gọi mẹ tôi là “cô”.
Ông Thái quỳ gối cầu hôn trước mặt mọi người.
Mẹ tôi xúc động rơi nước mắt, nói mình đã khổ cả đời, cuối cùng được hạnh phúc.
———
khi tổ chức cưới, mẹ vẫn hai bữa gọi điện cho Trần Việt.
Cảm cúm, đau đầu, nhức mỏi, đau lưng… bà đều tìm Trần Việt.
cần ông Thái ho một cái, bà liền thúc Trần Việt mau chóng đưa ông viện.
Con trai ông Thái bị tai nạn xe, bà gọi điện bắt Trần Việt bệnh viện chăm sóc.
kêu tôi trông gái ông Thái, bảo là bố đứa trẻ đang nằm viện, mẹ thì túc trực trong bệnh viện, con bé ở một mình sợ hãi.
Tôi giận sôi máu, giật điện thoại của Trần Việt thẳng:
“Bà thích nô lệ, coi người như tổ tiên thờ thì cứ việc, lạy chín vái được, tôi không can thiệp.
Nhưng bà đừng tôi ra lòng người khác!”
Bà tôi:
“Tôi với ông Thái là người một rồi, các người với con ông ấy là anh em, nên phải đỡ lẫn nhau.
Giờ người , các người gặp khó khăn mới có người !”
Tôi :
“Lời bà nói khác đánh rắm? tôi chẳng có khó khăn , không cần người lạ .
Bà đâu thì cho khuất mắt!”
Tôi lập tức chặn số bà từ điện thoại Trần Việt.
Chị Dư vẫn hay kể cho tôi nghe tình hình bên ông Thái:
“Mẹ em ấy , đúng là thiệt thòi.
Từ lúc ông Thái, bà ấy chẳng khác nào bảo mẫu: chạy việc vặt, nấu ăn, trông trẻ.
Con ông Thái về suốt , mê đánh bài, cứ tụ họp là ngồi kín bàn.
Bà ấy thì bưng trà rót nước, lo cơm nước, bận rộn đủ kiểu.
Trước có thời gian nhảy quảng trường, giờ cưới xong không thời gian nữa.”