Mùng Một Tết, tôi bỗng thèm uống nước dừa tươi.
Chồng không nói hai lời, xỏ giày đi mua liền.
Ai ngờ giữa đường phát bệnh tim, ngã xuống mà chết.
Tôi khóc đến tan nát lòng, lao tới bệnh viện,
chưa kịp nhìn mặt lần cuối thì đã bị mẹ chồng tát liên tiếp mười cái, đánh tôi ngất xỉu tại chỗ.
Lúc tỉnh dậy, thứ còn lại chỉ là hộp tro cốt của hắn
và khoản nợ lên đến mấy trăm ngàn tệ chất chồng trên vai tôi.
Từ ngày đó, tôi như người mất hồn, cắn răng lao đầu vào làm việc.
Một mình còng lưng gánh nợ suốt mười lăm năm,
đến khi cuối cùng cũng trả sạch,
thì tôi đã mang đầy bệnh trong người, chẳng khác gì một cái xác sống.
Tôi mò vào khu biệt thự cao cấp lượm ve chai kiếm sống,
không ngờ lại tận mắt nhìn thấy người chồng “đã chết mười lăm năm”
tay dắt vợ mới và con riêng bước xuống từ xe sang.
Tôi lao đến chặn hắn lại, hỏi cho ra lẽ.
Hắn không nói không rằng, đá tôi văng ra đường,
nói giọng đầy trào phúng:
“Diệp Vy Vy, cô đúng là con ngu số một.
Tôi chỉ muốn dứt khỏi cô mà không mất tiền, nên mới giả chết.
Không ngờ cô lại tin sái cổ.
Còn giúp tôi trả hết đống nợ, nhờ vậy mà giờ cả nhà tôi mới được sống cảnh giàu sang phú quý.
Phải cảm ơn cô mới đúng chứ!”
Tôi giận đến mức tắt thở ngay tại chỗ.
Chết vì uất, chết vì đau, chết vì bị lừa đến tận xương tủy.
Rồi khi tôi mở mắt…
lại là mùng Một năm ấy.
Hắn chưa chết. Dừa chưa mua.
Tôi – đã quay lại.