Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chồng tôi đột ngột nói phải đi công tác gấp. Nhưng trước khi rời nhà, anh ta lại quên mang theo túi tài liệu.
Tôi vội vàng bắt taxi chạy thẳng ra sân bay để đưa lại cho anh. Trên đường đi, không hiểu vì sao, tôi bỗng mở chiếc túi ấy ra xem.
Những thứ bên trong khiến tôi sững người.
Một xấp vé máy bay đến Maldives cho chuyến nghỉ dưỡng của “gia đình”, kèm theo đó là bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản… giữa anh ta và một người phụ nữ khác.
Toàn thân tôi như bị đóng băng. Tôi lặng lẽ lật từng trang, từng trang một, như đang xem lại toàn bộ chứng cứ phản bội của chính chồng mình.
Đến trang cuối cùng, tay tôi khựng lại.
Đó là giấy đăng ký kết hôn.
Tên chú rể là chồng tôi. Còn cô dâu… lại là người phụ nữ kia.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy rất lâu. Bất chợt một ký ức cũ trỗi dậy. Ngày trước khi tôi và anh ta đi đăng ký kết hôn, anh từng lấy cớ bảo tôi đi mua đồ, cố tình để tôi rời đi gần nửa tiếng.
Nửa tiếng.
Hóa ra khoảng thời gian đó đã đủ để anh ta thay một cô dâu khác.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên. Chỉ lặng lẽ khép lại tập tài liệu, rồi bình tĩnh nói với tài xế:
“Bác làm ơn chạy nhanh thêm chút nữa được không?”