

Ngày mùng Một tháng Năm, tôi ra ngoài đi tàu lửa.
Chỗ ngồi của chồng tôi bị người khác chiếm mất, tôi bước lên nói lý lẽ với họ.
Kết quả lại bị đè xuống đất mà đánh một trận tơi bời.
Chồng tôi thấy vậy, liền trốn vào trong nhà vệ sinh.
Đến lúc lấy lời khai, anh ta đứng bên cạnh lẩm bẩm:
“Thôi bỏ đi, chẳng qua chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, lúc đầu em nhường cho họ thì đã đâu đến nỗi xảy ra chuyện thế này?”
Tôi nhìn bộ dạng hèn nhát của anh ta, trong lòng chợt nhớ lại.
Năm đó anh ta bị sếp nợ lương, bị bạn học cũ sỉ nhục.
Đều là tôi xông lên đứng ra thay anh ta dằn mặt những kẻ tồi tệ đó.
Còn anh ta, vừa hưởng lợi từ những gì tôi làm.
Vừa tỏ ra rộng lượng mà nói “thôi thôi, chuyện có đáng gì đâu”.
Tôi bỗng chợt hiểu ra.
Hóa ra chồng tôi, từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ vô dụng, hèn yếu đến đáng thương.