Tổng tài mới đến, Trạm Thời Uẩn, bề ngoài ra vẻ người đàng hoàng, đôi mắt đào hoa chớp một cái là mê hoặc bao người. Thế nhưng, trái tim anh còn đen hơn than, chuyên bóc lột, vắt kiệt sức lao động. Đôi môi anh vừa mấp máy là lại ra một ý tưởng tồi tệ để hành hạ người khác, không hề chớp mắt.
Ngược lại, cô nhân viên chăm chỉ Nguyễn Nhạn Sương, bề ngoài luôn cung kính ba liên tục “ừm ừm”, “được thôi”, “đã nhận”. Nhưng thực tế thì: Tổng tài lòng dạ đen tối ư? Xử lý! Không ai có thể cản đường tôi thăng chức tăng lương!
Đây là cuộc đối đầu trực diện giữa một cô gái thẳng thắn đầy tham vọng và một anh chàng kiêu ngạo đến chết cũng không chịu giả vờ.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tên công tử nhà giàu lòng dạ đen tối đã bị giáng đòn đau, tan tác không thành quân, phải cúi đầu nhận thua một cách thảm hại. Nguyễn Nhạn Sương nhướn mày: “Anh đối đầu với tôi, khi nào thì thắng được?”