Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/2VhGLNRpuo
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Ba mở cửa, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Bà đi đi.”
Lần tiếp theo tôi gặp lại bà nội, là ở tòa án.
Bà đứng trước vành móng ngựa, bị các phụ huynh có con bị bắt cóc thi nhau ném rau thối, trứng sống.
Ngay cả cảnh sát giữ trật tự cũng chẳng ai ra tay ngăn cản, vì ai cũng căm ghét bọn buôn người.
Cho đến khi bà bị ném đến ngất đi vì đau, tòa mới cho người tiêm thuốc tỉnh mạnh, tuyên bố bắt đầu xét xử.
Không ngờ vừa mở miệng, bà nội đã gọi lớn:
“Vũ ơi! Con trai ngoan của mẹ ơi, con cứu… cứu mẹ với!”
“Mẹ! Mẹ làm gì thì tự chịu đi!”
Bác cả lập tức chối bỏ trách nhiệm, giọng đầy chính nghĩa:
“Con không ngờ mẹ lại làm chuyện như vậy!”
“Nhưng chuyện này là——”
“Mẹ!!”
Bác lập tức cắt ngang lời bà:
“Người là mẹ bán, tiền là mẹ nhận, con không thể biện hộ cho mẹ được nữa. Con là trưởng tử nhà họ Phương, con phải công bằng chính trực!”
“Phải rồi, con là trưởng tử…”
Bà nội ứa nước mắt, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.
Cuối cùng bà thừa nhận toàn bộ tội trạng, bị tuyên án 20 năm tù.
Thế nhưng thẩm phán luôn cảm thấy bác cả có điểm bất thường, khi muốn thẩm tra thêm thì phát hiện ông ta đã… bỏ trốn.
Lệnh truy nã toàn quốc được ban hành.
Cuối cùng, khi tìm thấy Phương Vũ, ông ta đã như một kẻ ăn xin, co ro ngoài cửa sau một quán ăn nhỏ, đang lén ăn vụng đồ thừa của người khác.
Thì ra trên đường trốn chạy, bác bị chủ nợ chặn đường.
Số tiền tham ô từ công trình đã bị cướp sạch.
Chân phải và tay trái đều bị đánh gãy.
Không tiền chữa trị, không tiền ăn uống, sống dở chết dở.
Lúc bị đưa về đồn, ông ta vẫn ngoan cố không nhận tội.
Cho đến khi ba tôi nói với ông một câu:
“Tiểu Thành mất tích rồi, đã một tuần, cả nhà đang tìm thằng bé.”
Nghe vậy, Phương Vũ mới thật sự hoảng loạn.
Vì cứu con trai, ông ta lập tức khai ra Huệ Tử, còn liệt kê chi tiết các địa điểm thường lui tới.
Cảnh sát lập tức triển khai tìm kiếm theo tuyến.
Ba ngày sau, bắt được Huệ Tử trên một con đường làng.
Khi lục soát nơi ẩn náu của hắn, trên nền đất ẩm thấp có năm đứa trẻ đang nằm ngủ mê man, đều bị cho uống thuốc mê.
Tất cả được cứu, nhưng không có Tiểu Thành.
Tại đồn, thấy Phương Vũ rối như tơ vò, Huệ Tử bật cười nham hiểm:
“Phương Vũ, mày báo cảnh sát bắt tao đúng không?”
“He he… vì muốn tìm con trai mày chứ gì? Đừng có mơ! Cả đời này mày cũng đừng hòng thấy lại nó!”
“Con ranh đó sớm bị tao bán sang miền bắc Myanmar rồi!”
“Mày… mày dám động tới con tao!!!”
Phương Vũ lao tới định đánh, nhưng vì bị thương, vừa bước đã ngã sóng soài xuống đất, đau đến gào lên.
Miệng Huệ Tử thì thô tục nhưng lại… rất dễ khai.
Hắn nhanh chóng thú nhận toàn bộ vụ buôn người từng qua tay hắn, vừa nói vừa… khóc.
Hắn khai vợ mình mới là kẻ cầm đầu đường dây, nghe tin hắn mắc ung thư, liền bỏ trốn sang Myanmar.
Cuối cùng, Phương Vũ bị tuyên án tù chung thân.
Chuyện thật trớ trêu: người cha yêu con đến vậy, lại từng đi bắt cóc con của người khác.
Chỉ tiếc là vết thương của ông bị nhiễm trùng diện rộng, chưa đầy một tháng sau thì chết trong tù.
Nghe nói cái chết vô cùng thê thảm, thi thể bị vứt ra ngoài sau ba ngày mới có người xử lý.
Còn Huệ Tử, với vai trò là trùm buôn người trong vùng, lãnh án tử hình.
Vốn mắc ung thư giai đoạn đầu có thể chữa được, nhưng trong tù bị hành xác đến mức chuyển thành giai đoạn cuối.
Ung thư hành hạ hắn sống không bằng chết, mỗi lần ngất đi, quản giáo lại tiêm thuốc tỉnh, để hắn “cảm nhận nỗi đau đến tận cùng”.
Mấy tháng sau, Huệ Tử gầy rộc như xác khô, cuối cùng chết dưới một phát súng.
Những đứa trẻ từng bị bắt cóc cũng lần lượt được tìm về qua tin tức.
Ba của cô bé nhỏ cũng tìm đến nhà tôi vào thời điểm ấy.
Đó là một người đàn ông giống hệt mấy nhân vật tổng tài trong phim truyền hình.
Vừa nhìn thấy con gái mình nói được rõ ràng, phát âm mạch lạc, anh ta liền rơi nước mắt.
“Con gái của ba… cuối cùng cũng biết nói rồi!”