Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/1Vn8bGYtgf
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Khi chúng ta còn nhỏ, ở biên giới vốn chẳng câu nệ nam nữ nên bọn trẻ thường chơi cùng nhau.
Khi ấy, vóc dáng của Bùi Hằng nhỏ, lại ít nói, còn ta thì láu lỉnh, là đại tỷ đầu lĩnh của đám con nít.
Nể mặt Bùi Đại Tướng Quân, ta quyết định che chở cho chàng.
Chàng cứ thế mà đi sau gót ta giống như tiểu tùy tùng.
Có lần mẫu thân ta nói đùa: “Giữa bao nhiêu nam tử tài giỏi, A Lam nhà chúng ta thích ai nhất?”
Ta cưỡi ngựa vênh mặt: “Đương nhiên thích người mạnh nhất!”
Lũ trẻ nghe xong thì ồ lên cười, sau đó lại quay sang cổ vũ con trai của một tham tướng vì cậu ta khỏe hơn cả bọn.
Kể từ đó, Bùi Hằng đột nhiên không theo ta nữa, chàng ngày đêm khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung.
Đầu tiên chàng thắng ta ở môn cưỡi ngựa, rồi vượt ta trong môn bắn cung, sau cùng ngay cả chiều cao cũng trội hơn!
Đám trẻ rêu rao rằng Bùi Hằng đã giỏi hơn ta, muốn tự xưng “vương”, không muốn làm tùy tùng của ta nữa.
Khi ấy ta tức chết đi được, ta đối xử với chàng đâu có tệ?
Sao chàng lại phản bội ta!
Giờ nghĩ lại, có lẽ từ dạo ấy, chàng đã để tâm đến lời ta nên quyết chí bứt phá?
Về sau, chúng ta trở lại kinh thành, ở đây quy củ nhiều, nhà ta bảo ta nên nết na hơn, không cho ta tùy tiện ra ngoài gây chuyện nữa.
Nhưng vì phụ thân ta và phụ thân chàng giao hảo, phủ hai nhà sát nhau nên ta sang Tướng Quân Phủ nhà chàng lại không bị cấm cản.
Thế nên để đi chơi, ta thường giả vờ sang nhà chàng, rồi thay nam trang lẻn ra ngoài cùng Bùi Hằng.
Người ngoài nếu biết ta là nữ tử, chàng chỉ việc nói ta là nha hoàn của chàng.
Có một lần, thiếu gia họ Trần tên Tụng Lễ – người rất rành chuyện vui chơi, tính tình hiền lành mời ta đi “chốn thú vị”.
Bấy giờ Bùi Hằng vắng mặt, Trần Tụng Lễ dẫn ta đi đến một kỹ viện.
Y cùng nhóm cô nương ở đó chuốc rượu cho ta.
Biết tửu lượng mình kém nên ta không dám uống.
Đẩy qua đẩy lại, rượu dây vào người khiến Trần Tụng Lễ phát hiện ta là nữ.
Ta thấy y sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, tưởng y giận ta gian dối.
Sợ bị bại lộ thân phận nên ta hốt hoảng viện cớ bỏ chạy.
Còn nghe y đằng sau la lên: “Ta với nàng… ngày mai ta sẽ nhờ mẫu thân đến… đợi ta…”
Ta chẳng kịp nghe rõ hết câu.
Về sau ta được nghe kể lại, Trần Tụng Lễ muốn xin Bùi Hằng cho y một nha hoàn để nạp làm thiếp nhưng bị Bùi Hằng đánh cho một trận tơi tả, hai người từ đó tuyệt giao.
Ta nghe thế cũng hơi tiếc nuối, vì chẳng còn được ăn bánh anh đào trứ danh nhà họ Trần nữa.
Bùi Hằng vì đánh nhau gây chuyện mà bị phụ thân chàng đánh bằng quân côn.
Ta lén đem kim sang dược bí truyền của nhà mình sang cho chàng.
Thấy chàng nằm đó, thương tích chồng chất, ta xót xa đến đỏ mắt.
Chàng nhìn ta, bỗng buông một câu không đầu không đuôi: “A Lam à, ta biết phải làm sao với nàng đây.”
Lúc ấy, ta cứ ngỡ chàng đang oán ta đã gây thêm rắc rối cho chàng, bởi sau đó, hễ chàng dẫn ta ra ngoài thì chỉ có hai chúng ta, không dẫn theo ai khác.
Nghĩ kỹ thì có lẽ khi đó, chàng đang trách ta không biết tâm ý của chàng chăng?
Về sau, ta gặp Tống Lâm An.
6
Ta chưa từng gặp qua người nào như thế.
Nho nhã ôn tồn, phong thái ung dung, lời nói xuất khẩu thành thơ, lại còn là Thám Hoa!
Trời biết thuở bé ta gắng sức học hành thế nào cũng bị mẫu thân đánh vào lòng bàn tay không biết bao nhiêu lần!
Trong tiết Hoa Triêu, ta lén nhìn y, kết quả do đứng không vững mà ngã từ trên cây xuống.
Ta thầm than hỏng bét rồi, y nhất định sẽ như Bùi Hằng, chê cười ta mất mặt thê thảm!
Nhưng Tống Lâm An không làm vậy, y chỉ dịu dàng đỡ ta dậy và hỏi ta có đau không, lại dặn ta lần sau cẩn thận hơn.
Một trái tim của ta cứ thế chìm đắm vào đôi mắt ôn nhu như xuân thủy ấy, chẳng còn dư sức để tâm đến ai khác.
Dường như từ dạo đó, Bùi Hằng bỗng bắt đầu chú ý đến chuyện ăn mặc.
Chẳng biết chàng đào đâu ra một cái quạt mà ngày ngày cứ cầm trong tay phe phẩy.
Giờ nghĩ lại, chuyện chàng không ưa Tống Lâm An chắc phần lớn… cũng do ta.
Chẳng trách mỗi lần ta khen Tống Lâm An thì chàng đều nói kháy vài câu bóng gió.
Về sau, khi ta và Tống Lâm An thương lượng chuyện hôn sự, ta liền muốn hòa giải quan hệ giữa hai người bọn họ – vì chính Tống Lâm An cũng không hiểu vì sao mình lại bị dè chừng như thế.
Ta bày một cuộc đua ngựa và mời họ cùng chơi, kết quả hai người cứ cưỡi, cưỡi đến mức bỏ ta lại phía sau.
Ta gào rách cả cổ cũng không sao khiến họ dừng lại.
Hừ, lòng hiếu thắng của nam nhân!
Mãi lâu sau, họ mới lần lượt quay về.
Lúc ấy, ánh mắt Bùi Hằng ẩn chứa sự bi thương, chàng hỏi ta một câu: “A Lam, ngươi thực sự quyết tâm phải gả cho hắn ư?”
Ta… cũng chẳng rõ có gọi là quyết tâm không, nhưng đã đính hôn, y lại là người ta ưng ý, ta đâu thể nói không gả liền không gả.
Phụ thân ta chẳng phải vì ta là nữ tử mà không xử bằng quân côn.
Bùi Hằng thấy ta không trả lời thì chỉ nhắm mắt cười: “Được, ta nhận thua.”
“A Lam, ta chúc nàng… an yên suốt quãng đời còn lại.”
Nói rồi, chàng mất hồn mất vía thúc ngựa bỏ đi.
Ta gãi mũi hỏi Tống Lâm An: “Bùi Hằng đua ngựa thua chàng à?”
Tống Lâm An mỉm cười: “Không, hắn là người thắng.”
“Vậy hắn nhận thua gì chứ?”
Tống Lâm An đáp: “Có lẽ… là thua nàng.”
Cái gì, cái tật nói chuyện úp úp mở mở còn biết lây nhau nữa à?
Bùi Hằng nói nửa chừng, Tống Lâm An cũng nói nửa chừng.
Ta vốn muốn đi tìm Bùi Hằng hỏi cho ra lẽ, kết quả hôm sau tiểu tư của Bùi phủ đã đến.
Cậu ta bảo Bùi Hằng đích thân xin đi trấn thủ biên ải, phỏng chừng hai ba năm không về.
Ta vừa hoang mang vừa tức anh ách: “Vậy là ngày đại hôn của ta hắn cũng không về dự à!?”
Tiểu tư nói: “Nhị gia bảo không về, đây là sính lễ ngài chuẩn bị trước cho cô nương.”
Ta nhìn một hòm đầy ngân phiếu và khế đất, đứng một lúc mà không biết nói sao.
Tên này tặng của hồi môn cho ta như thể dốc hết gia sản, thật quá thẳng thắn!
Nhưng trong lòng ta vẫn trống rỗng, chàng… sao chàng nỡ không dự hôn lễ của ta chứ?
Tiền đương nhiên ta lấy, nhưng người cũng không thể thiếu!
Ta cứ ngỡ chàng sẽ không quay về, ai ngờ chàng vẫn lặng lẽ tới dự lễ thành thân của ta.
Rồi lại đụng ngay chuyện Tống Lâm An thoái hôn, chàng liền chớp thời cơ cứu ta khỏi cảnh mất mặt.
Khi đó ta còn xót cho chàng vì giúp ta mà tổn hại thanh danh.
Vì thế, trong khoảng một thời gian dài sau đó ta luôn đối xử với chàng dịu dàng nhẫn nhịn, dù chàng mỉa mai đôi câu ta cũng không dám vặc lại, muốn gây gổ cũng tự nuốt vào.
Ta bảo với chàng, chỉ cần chàng gặp được cô nương tâm đầu ý hợp thì chúng ta lập tức hòa ly, mà lễ hỏi ta sẽ bỏ ra một nửa!
Hồi đó chàng nghe xong thì giận đến nỗi tung cước đá lật cả bàn rồi bỏ đi.
Ta còn gọi với theo: “Này, ta đã rất nghĩa khí rồi còn gì! Không thì cả lễ hỏi ta chi hết?”
Gì vậy chứ, đường đường một nam nhân sao cứ xoay vần lắt léo, không thể ngay thẳng tỏ rõ lòng cho ta biết hả?
Mẫu thân ta chỉ dạy ta cách kiếm tiền với cách đánh nhau, làm gì có dạy ta tài đoán ý người!
7
Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, ta cuối cùng tin rằng.
Bùi Hằng có lẽ không bị đoạt xác, chàng thật sự thích ta.
Lẽ ra khi biết tin này, ta phải cười to mấy tiếng rồi trêu chọc chàng một phen cho bõ!
Nhưng… ta giờ lại thấy bối rối vô cùng, tim đập dồn dập như chú nai chạy loạn.
Ta xưa nay chưa từng nghĩ về chàng theo hướng đó.
Từ nhỏ ta đã không có ca ca, tuy thường cãi vã với Bùi Hằng, nhưng trong thâm tâm, ta luôn coi chàng như huynh trưởng mình.