Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/2B6pwEfsbc

119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
GIỚI THIỆU:
khi liên tục đ.á.n.h đập ba vị phu và bị hủy hết lượt, phụ thân ta rằng đầu óc ta có vấn đề.
Ông sốt sắng vào cung diện thánh, khóc lóc xin thượng ném ta vào Quốc Tử Giám “rèn người lại từ đầu”.
Nào ngờ… ta lại nhất kiến chung tình với một tên phu thư viện.
Vì muốn dụ phu cưới mình, cách vài bữa ta lại tỏ vẻ đáng thương chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay ngã vào lòng hắn giả vờ bị thương,
Ngày mai giả vờ bệnh nặng cần chăm sóc suốt đêm,
Ngày kia thì thức trắng trò chuyện về lý tưởng nhân sinh…
Mãi đến khi phu cuối cũng gật đầu, ta lập nửa đêm trèo tường về nhà báo tin mừng.
Phụ thân ta khi xác nhận kỹ càng người muốn đến đúng là một tên phu, vung cuốc đuổi theo ta một tóe khói, thề đoạn tuyệt huyết thống bằng được.
Sáng hôm , phu tới thân .
Hắn mặc triều phục gấm thêu giao long, cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt, phía còn theo trăm cấm vệ quân.
Phụ thân ta — tay đang cầm cuốc, đứng chắn ngay trước chực đập c.h.ế.t “ phu” kia tại chỗ — vừa trông thấy quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Vừa lau mồ hôi, ông vừa thì thầm:
“Dạo quên không đốt giấy mẹ ngươi, nên mới rước Diêm Vương là Thừa tướng tới … Nhìn kia, chắc hắn định đến tịch biên nhà ta luôn rồi…”
Ta: ……
01
Ta Tên Là Tần Oản Oản, Là Cô Nhi Của Trưởng Công Chúa Phàn Quốc
Nhắc đến mẫu thân ta, lời đồn ở kinh không câu: khí khái anh hùng, dùng binh như thần, nữ nhi chẳng kém gì nam tử.
Điều duy nhất khiến người đời tiếc nuối, chính là anh hùng c.h.ế.t , bạc mệnh yểu vong.
Còn phụ thân ta ấy à, chỉ là một nam nhân bình thường đến mức không thể tầm thường hơn, gả vào phủ Công chúa, chẳng có gì nổi bật … số .
Nhắc tới ông ấy, người ta chỉ lắc đầu nói đúng một câu: số .
Theo lời phụ thân tự thuật thì, trước khi gả mẫu thân ta, ông chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn, biết trồng lúa thì lắm cũng chỉ biết chăn heo.
Nếu không năm đó trên đêm bị cướp chặn rồi may mắn được mẫu thân ta cứu, thì đời ông chắc chắn sẽ chỉ cắm mặt cày đất nơi khe núi cả đời không ngẩng đầu lên nổi.
Mà đúng là số ông — mùa đông giá rét không chỉ gặp cướp, mà còn gặp luôn mẫu thân ta.
khi được cứu, phụ thân ta lau nước mắt khóc ròng, khăng khăng đòi lấy thân báo đáp. Mẫu thân ta nhìn khuôn mặt tuấn tú thân thể rắn chắc chân chất của ông, thấy không nỡ từ chối lời thỉnh nhỏ nhoi ấy của một người nông phu, quyết định… mang ông về nhà.
là, một chuyện tình giữa công chúa gia và chàng trai núi rừng chân bắt đầu từ đó…
Mà điều kỳ diệu nhất không tình yêu của họ, mà là — họ sinh ta.
Một đứa trẻ vừa chào đời có trí tuệ của một nhân viên văn phòng hiện đại hai mươi hai tuổi.
02
Không sai, ta là xuyên thai ( linh hồn xuyên vào thai nhi từ khi còn bụng mẹ).
Kiếp trước của ta, nói cũng t.h.ả.m —
là quán quân tán thủ, lại uống say ở nước , nhất thời hứng chí trèo lên đài đấu Thái, chưa đ.á.n.h nổi một hiệp bị đ.á.n.h c.h.ế.t tươi.
Tất cả đều do rượu gây họa.
Chuyện cũ thì bỏ qua, giờ nói đến kiếp đi.
Phàn quốc , điều kiện không tệ, chỉ tiếc là trọng nam khinh nữ cực kỳ nặng, nữ tử không được bước chân khỏi , có cũng che mặt, phong kiến đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tất nhiên, mẫu thân ta là ngoại lệ —
Một là có thượng chống lưng, hai là võ công tuyệt đỉnh.
Vì muốn ta có thể tự do, mẫu thân ta thường dạy:
“Muốn , võ giỏi.”
Ta dựa vào nền tảng tán thủ kiếp trước, luyện võ như cá gặp nước, tuổi còn nhỏ đ.á.n.h Thái tử đương triều chạy té khói, tiểu quần.
y như phiên bản thứ hai của mẫu thân.
Tiếc thay, những ngày tháng đẹp chẳng được lâu —
Mẫu thân ta c.h.ế.t nơi sa trường.
Để lại một ta còn nhỏ chuyên gây họa, một phụ thân vô dụng chỉ biết ôm mặt khóc sướt mướt…
03
Mất đi sự che chở của mẫu thân, phụ thân ta lập trở trò cười của cả kinh .
thượng là người duy nhất còn chút “ái mộ yêu ai yêu cả đi lối về” mà đôi khi vẫn ưu ái ông đôi phần, thì thiên hạ ai cũng chỉ hận không thể giẫm ông cái bõ .
Bởi lẽ, một tên nhà quê vừa không tài vừa không đức, chẳng tốn lấy một đồng bạc, lại vớ được phúc phần lớn lao – cưới được trưởng công chúa tôn quý nhất triều, vượt mặt nhiêu công tử gia để một bước lên mây. Ai nhìn mà chẳng ?
số đó, hận nhất chính là… đám phụ thân của những công tử từng đính với ta.
Phụ thân ta nhát gan, dễ chịu, lại là người luôn chịu đựng để giữ yên chuyện.
Biết mình vô dụng, ông lúc nào cũng chỉ mong ta lấy được một người “không cao quý cũng chẳng thấp hèn”, yên ổn qua ngày là đủ.
Dù đối phương có ngạo mạn, miệt thị hay khinh khi ông mặt, ông cũng chẳng để tâm.
Chỉ cần người ta đồng ý đính , ông vui vẻ đồng thuận, cười toe toe ký luôn không cần xem kỹ điều khoản.
Nhưng mà… ông nhịn được, ta thì không.
là lần , ta âm thầm xách tải mò đến tận , quấn kẻ dám sỉ nhục phụ thân ta vào , đ.ấ.m đá một nên thân.
Kết quả là cuộc nhân ông khổ sở xin được, cứ lần lượt tan mây khói.
Phụ thân ta sốt ruột vô , cảm thấy hành vi của ta vừa thô lỗ lại khác hẳn những tiểu thư khuê các kinh, chắc chắn là đầu óc có vấn đề.
Lại nghe nói thầy dạy ở Quốc Tử Giám đều là đại nho có tiếng kinh , ông lập ôm mặt khóc, nửa đêm lặn lội vào cung, dâng sớ kể lể hết với cữu phụ ta – thượng.