Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/6fX9LBLQB1
302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Ba năm qua, tôi luôn bên cạnh Giang Trừng.
Anh là đàn anh học liên thông thạc sĩ, tôi thường theo anh làm thí nghiệm.
Anh tỉ mỉ, cũng kiên nhẫn.
Tôi từng nghĩ, được người như anh chắc hẳn sẽ hạnh phúc.
Chỉ tiếc, chúng tôi không có duyên.
“ dâu ơi!” Vừa đi ngang sân bóng rổ, bỗng có người trong đám đông gọi tôi.
Phản xạ tự nhiên, tôi nhìn sang – là đám người của Chu Quyện.
Anh ấy đứng giữa đám đông nổi bật, áo ba lỗ, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Ngay lúc tôi nhìn anh, anh cũng nhìn thấy tôi, nhưng chẳng dừng lại lâu, tiếp tục chơi bóng.
Ngược lại, đám bạn của anh lại chạy đến gọi tôi.
“Các cậu chơi bóng à…” Tôi dừng lại, gật đầu chào hỏi.
“Đúng vậy… Anh Quyện phát điên rồi, sáng sớm nói mất , kéo tụi em dậy chơi bóng.”
Hừ!
Mất là tại tôi làm ồn chứ gì.
Tôi tội lỗi thật rồi.
“Chơi bóng cũng tốt, rèn luyện sức khỏe. Các cậu cứ tiếp tục, tôi đi .” Giờ tôi không có tâm trạng mà dính ai cả.
“ dâu, bọn em khát quá rồi, không định mua nước suối cho bọn em à?” Một thằng cao tầm mét tám mà còn bày đặt nũng nịu.
Tôi nổi hết da gà.
“Muốn… muốn uống loại nào?” Tôi không nỡ từ chối.
Đám bọn họ mồ hôi nhễ nhại, nhìn cũng thấy mệt thật.
“Hehe, loại nào cũng được.” Thằng đó cười toe toét.
Vừa nói , một quả bóng rổ bay thẳng đến.
“A…!” Một tiếng hét vang lên, thằng bé ôm đầu đau đớn, “Anh Quyện, sao anh ném em?”
Tôi dọa giật lùi mấy bước.
Chu Quyện lại đi thẳng phía tôi, đầu nhìn tôi một cái, giọng nhàn nhạt: “Nó bảo em làm gì?”
“Mua nước.” Chỉ là mua nước thôi, anh đánh nó làm gì?
Dữ thế.
Tôi có cắm sừng anh , đến cả anh em cũng phải phòng?
“Em đồng ý rồi?”
“Ừm.”
“Bạn trai em là ai, em còn phân không rõ à?” Anh có vẻ tức rồi.
Tất nhiên không phải vì ghen, anh có tôi.
Chỉ là kiểu đàn ông gia trưởng, chiếm hữu mạnh mẽ.
“Chỉ là mua nước thôi, tôi định mua nguyên một thùng, ai cũng được uống.” Tôi giải .
“Còn mua cả thùng, lắm tiền nhỉ? Hay là làm chân sai vặt cho người khác, ngốc à?” Anh liếc tôi một cái.
Tôi anh đột ngột nổi giận làm cho luống cuống, tâm trạng vốn đã không tốt.
Tôi đành đầu chuẩn rời đi: “Thế thì tôi không mua nữa, tôi đi .”
“Quay lại.” Tôi vừa đi được hai bước, anh lại gọi tôi .
Muốn gì nữa ?
“Gì nữa?” Tôi hỏi.
“Nước thể thao, vị cam, phải để lạnh.” Anh đọc một tràng, rồi thêm, “Chỉ cần một chai.”
Tôi: ???
tôi mua nước cho anh, lại còn chỉ một chai?
Quá đáng ghê.
“Vậy tôi mua riêng một chai nước thể thao cho anh, mấy người kia tôi mua nước suối được không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh lại quay mặt sang, trừng mắt nhìn tôi: “Ai cho em quản mấy đó?”
“Anh… anh hung dữ vậy làm gì, tôi mua một chai là được chứ gì.” Bực thật, lúc nào cũng hung dữ.
Tôi ấm ức quay đi đến căn-.
Trên cầm nước , tôi mắng anh không biết bao nhiêu câu, vậy mà vẫn đưa nước cho anh.
Đám bạn anh nhìn tôi, thấy tôi chỉ mang một chai, liền rầm rì bàn tán.
Anh thì bình thản nhận , ngửa đầu uống cạn.
“Không chơi nữa.” Uống , anh vứt lại một câu.
22
“Anh Tuấn, vậy đi ?”
“Còn sớm mà, chưa đến giờ ăn .”
“Chúng vừa mới chơi hăng say, bóng đều là anh ném, giờ lại muốn đi à.”
Chu Tuấn cầm khăn lau mồ hôi, liếc bọn họ một cái:
“Ai là người lần nói với tôi có động gì đó, bảo tôi đi nhỉ?”
“ Thạch Hải hả?”
“Ừ, chỗ đó.”
“Không phải lần anh nói chán, không muốn đi sao?”
…
“Nói nhiều thế, không đi thì thôi.” Chu Tuấn nói , quay sang nhìn tôi, “Đi không?”
“Hả?” Hỏi tôi làm gì, “Không đi.”
Mấy người họ suốt ngày trốn học đi chơi, dư thời gian.
Tôi thì không.
Tôi còn phải ôn thi, chỉ còn ba tháng nữa là thi rồi.
Hơn nữa tôi cũng định đi chơi với cả đám con trai, chỉ có mỗi tôi là con gái.
“…” Anh ấy nhìn tôi không nói lời nào, “Sao? thấy đi chơi với người như tôi thì mất mặt à?”
“Không phải vậy!!!” Tôi vội vàng giải .
“Vậy thì đừng tới tìm tôi nữa, đi tìm học bá mà nói , giỡn mặt tôi à?” Anh ấy thật sự tức rồi.
“Tôi… tôi ôn thi, không còn thời gian nữa.” Lời giải của tôi nghe có vẻ vô dụng, tôi thở dài, “Được rồi, đi bao lâu?”
Tôi nhượng bộ.
“Đừng nói với tôi.” Anh ấy ném bóng, bỏ đi.
Tôi…
Sao tính khí lại dữ vậy chứ?
“ dâu, anh ấy tính khí vẫn thế đấy, đừng chấp.”
“Đúng vậy, tụi em quen rồi.”
“ dâu, ký túc ít đồ đi, chắc phải ở lại qua đêm.”
…
Đám bạn anh ấy chạy tới hoà giải không khí.
Đi chơi xa thì chắc chắn phải qua đêm rồi.
Nhưng tôi vẫn còn đắn đo.
Nhìn bóng lưng anh ấy giận dỗi bỏ đi, tôi vẫn quyết định đi theo.
Dù là chia tay hay gì đi nữa, cũng không cần phải giận dỗi, nên tử tế kết thúc.
đó là bạn anh ấy thêm tôi WeChat, liên lạc nói xe đợi dưới ký túc xá.
Tôi tiện tay gom vài bộ đồ, rồi xuống lầu.
Không ngờ vừa bước vào xe, Chu Tuấn cũng ở đó.
giác có hơi ngượng ngập.
Suốt cả chặng , tôi chẳng biết nói gì, cũng không dám nhìn anh ấy, chỉ biết im lặng.
Còn anh ấy thì không ngừng nhắn , nhắn với nhiều người.
Nếu tôi không nhìn nhầm thì toàn bộ ảnh đại diện đều là con gái.
Người cả một đoạn dài, anh ấy chỉ liếc qua, rồi nhắn lại một chữ: “Ờ.”
Ờ?
Tên này… đúng là sở khanh.
“Chu Tuấn…” Tôi khẽ gọi anh ấy.
“Hửm.” Anh ấy đầu nhắn , không thèm nhìn tôi.
“Anh có thể đóng cửa sổ lại được không? Tôi thấy lạnh.”
Gió ngoài trời lớn quá, tôi thực sự không ngờ lại lạnh như vậy.
“Trong xe ngột ngạt.” Anh ấy bỏ điện thoại xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, “Lạnh thì ngồi sát vào tôi.”
Tôi…
Sao tôi có thể ngồi sát vào anh ấy?
“Ngồi sát vào thì không lạnh nữa hả?” Tôi thật sự cạn lời.
Anh ấy lại vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, nhếch môi cười: “ thì lại, không thì thôi.”
là cho tôi một bậc thang để xuống sao?
Nghĩ đến cả đi anh ấy đều giận tôi, tôi cũng thấy ngại.
Anh ấy đã mở lời, tôi chỉ đành dịch qua gần một .
“Còn lạnh không?”
“Có.”
Anh ấy đúng là nhiều , ngồi gần có giúp ấm lên được không?
“Lạnh chỗ nào?”
“Tay, và đầu.”
Ngay giây , anh ấy nắm tay tôi, tự nhiên nhét vào trong áo của anh ấy, mặt không đổi sắc: “Còn lạnh không?”
“Như này… không được .” Tôi muốn rút tay lại.
Cứu tôi với, bạn cùng phòng và tài xế còn ngồi phía , tôi với anh ấy thế này đúng là kỳ lạ.
“Vậy thế này thì sao?” Anh ấy lại đưa tay ôm tôi vào lòng.
“Chu Tuấn!” Tôi hoảng hốt, khẽ rít lên cảnh cáo.
“Ừ, cô thử gọi to nữa đi, người lại tưởng chúng ở phía làm gì đó…” Anh ấy đúng kiểu lưu manh.
“Anh đừng nói bậy.” Tôi vừa ngượng vừa giận.
“Nói thì sao, dù sao cũng chẳng làm thật, thiệt thòi cho tôi rồi.”
“Anh…” Tôi thật sự không cãi lại được anh ấy.
May mà bạn anh ấy ở phía dường như rồi.
“Dựa vào tôi mà một , đến nơi tôi gọi cô.” Anh ấy không trêu tôi nữa, lại đầu chơi điện thoại.
Tôi thực sự thấy mệt.
Cũng lười cãi lại với anh ấy.
Tựa vào thật sự thấy ấm hơn một , tôi cẩn thận đặt đầu lên vai anh ấy.
“Cũng không nhẹ .” Anh ấy khẽ cười nói.
Tôi!!!
Anh ấy chê tôi nặng hả?
Tôi vừa ngẩng đầu định nói lý với anh ấy, ai ngờ vì tư thế này mà suýt nữa chạm vào môi anh ấy.
Tim tôi lại đầu đập loạn.
Anh ấy cũng dừng lại, không né tránh, cứ nhìn thẳng vào tôi.
Cái nhìn ấy khiến tôi tim đập thình thịch, tôi vội dời mắt, không dám nhìn nữa.
Ai ngờ anh ấy lại đầu, ghé sát vào tai tôi: “Nhìn tôi làm gì? Muốn hôn à?”
Trong đầu tôi lập tức nổ tung.
Anh ấy sao vậy chứ, cứ luôn vô tư, nói năng tùy hứng, cái gì cũng dám nói.
Tôi anh ấy thật sự sẽ hôn mình, liền chui đầu vào lòng anh ấy, trong lòng lại có mong chờ mơ hồ.
Nhưng một phút trôi qua, anh ấy không có động tĩnh gì.
Tôi hé mắt lén nhìn, anh ấy chăm chú chơi game.
Tôi?
Được rồi, tôi còn không bằng cái game, tôi mong chờ cái gì chứ…
“ đi, đừng nhìn nữa.” Anh ấy rõ ràng không nhìn tôi, nhưng lại tự nhiên thốt ra.
Nhưng lần này, tôi thực sự rồi.
23
Khi chúng tôi đến nơi, bên ngoài bất ngờ nổi gió lớn.
Lạnh thì không nói, mấu chốt là tôi lại váy.
Không quá ngắn, vừa chạm đầu gối, nhưng dù tôi có cố che kiểu gì cũng không được, đỏ mặt đến mức không ngẩng nổi đầu lên.
Tôi đáng thương nhìn phía Chu Tuấn cầu cứu.
Anh ấy mắt nhìn xuống một , lập tức nhíu mày:
“ váy ngắn thế này mà cũng dám ra ngoài chơi, đầu óc cô có vấn đề à?”
“Muốn quyến rũ tôi à?” Anh ấy cười, mà tôi thì lập tức thấy có gì đó nguy hiểm.
Tôi…
“Bình thường tôi vẫn như vậy mà.” Tôi sắp khóc rồi.
Con gái váy chẳng phải bình thường sao?
“Bình thường cô cũng thế để đi quyến rũ cái tên anh trai thân thiết kia à?” Anh ấy bất chợt nổi cáu, cởi áo khoác ra, buộc ngang eo tôi.
“Anh đừng nói khó nghe như vậy.” Anh ấy thật đáng ghét.
“Biết là khó nghe mà vẫn cứ dính người .” Anh ấy chẳng lý do gì lại buông một câu như chửi vào mặt tôi.
Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Chẳng lẽ tôi thể hiện rõ ràng đến thế?
Ngay cả anh ấy cũng nhìn ra tôi lợi dụng anh ấy?
Có lẽ lần đi chơi này sẽ là khoảng thời gian cuối cùng tôi được ở bên anh ấy.
rồi, anh ấy sẽ nói chia tay tôi.
Nghĩ đến , tim tôi bất giác thấy nhẹ nhõm.
Chia tay cũng tốt thôi.
“……” Tôi không nói gì nữa.
Tiếp theo chỉ lặng lẽ đi phía anh ấy.
Trong động tối đen, dù có đèn thì cũng vẫn khiến người thấy rùng mình.
Tôi hoàn toàn không còn tâm trí mà ngắm cảnh, chỉ lạc , vì ngã rẽ quá nhiều.
đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Vì trong sóng kém, giọng mẹ đứt đoạn, tôi phải đi đến một chỗ trống hơn để sóng cho rõ.
Kết quả, vừa gọi thì tôi phát hiện… mình lạc mất người.
Tôi bám vào trí nhớ để quay lại cũ, nhưng càng đi thì người càng ít.
Tim tôi đầu hoảng loạn.
Ánh sáng hắt lên vách đá trong khiến mọi thứ trông như một cảnh phim kinh dị.
Tôi rút điện thoại gọi cho Chu Tuấn qua cuộc gọi thoại.
Nhưng sóng yếu quá, lúc thì vừa kết nối đã rớt, lúc thì không gọi được.
Cũng tại tôi xem quá nhiều phim ma, giờ đầu óc toàn hình ảnh đáng , ong ong cả lên.
“Chu Tuấn, tôi ra chỗ cổng đợi mọi người nhé.”
Tôi nhắn cho anh ấy, nhưng nó hiện dấu chấm than đỏ, không được.
khi , tôi nhận ra — xung quanh không còn bóng dáng du khách nào.
Một đứa mù như tôi coi như đời.
Tôi đầu đi nhanh hơn, lượn qua lượn lại trong những ngã rẽ dựa theo trí nhớ, nhưng càng đi càng sai.
Trái tim tôi đầu đập thình thịch, đôi chân không dám dừng lại dù chỉ một giây.
“Chu Tuấn, tôi hình như đi lạc rồi.”
Tôi thêm một nữa, cũng chẳng hy vọng gì.
Vì còn chưa được.
Đi thêm vài phút nữa, do quá , tôi trượt chân ngã sấp mặt.
Tôi nằm bẹp trên nền đá, vừa vừa vội.
Vội vàng ngồi dậy, phát hiện đầu gối đau đến mức không chịu nổi, hình như chảy máu rồi.
Tôi ngồi trên tảng đá, một mình nhìn quanh bốn phía hoang vu, chỉ thấy bản thân thật vô dụng.
Theo đuổi một người ba năm không được, dũng yêu một lần thì lại mắng liên tục, giờ đến đi cũng lạc, gan thì bé.
Tất cả xúc dồn nén trong khoảnh khắc đó bùng nổ.
Tôi không nhịn được, bật khóc.
“Khóc cái gì?” – Một giọng nói vang lên ngay trên đầu tôi.
(Kết thúc)