Vừa mới chào đời đã bị tráo đi, ba năm đầu sống trong nhà cha mẹ nuôi thì gà bay chó chạy, cuối cùng họ hoảng hốt đưa tôi lên núi, nhét vào đạo quán.
Sư phụ nói tôi sát khí quá nặng, phải tĩnh dưỡng, nếu không sẽ liên tục khắc chết những người xung quanh.
Hai mươi năm sau, cha mẹ ruột bỗng dưng “nhớ ra” mình từng có một đứa con gái thất lạc.
Ngày tôi quay về nhà họ Tô, khung cảnh náo nhiệt như đang xem phim truyền hình.
Tô Nhã Nhã – người được nuôi lớn thay thế tôi, mắt ngân ngấn nước kéo tay tôi:
“Chị ơi, chị quay về thật tốt… Là em sai, em không nên chiếm lấy cuộc đời của chị…”
Cô ta vừa khóc vừa “vô tình” trượt chân, cả người lao về phía tôi như sắp ngã.
Tôi không nhúc nhích, chỉ thản nhiên lùi một bước.
Phía sau cô ta, chiếc bình hoa cổ lặng lẽ “choang” một tiếng vỡ tan.
Mảnh sứ bắn tung tóe lên người cô ta.
Mọi người xung quanh nín thở.
Tôi bình tĩnh cúi đầu, phủi bụi trên tay áo, khẽ nhếch môi:
“Hình như… thứ khắc không phải tôi, mà là cô đấy.”