Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/9AFiTBtlQW
119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Mỹ, không chết, sống tử tế!”
Tôi lắc mạnh thêm hai , sau đó từ từ buông cổ và tóc bà ra.
“Được thôi.”
tôi ngồi bệt xuống đất, hoảng loạn thở hổn hển.
Nhìn kìa, tiếc mạng mức ấy, đúng nghi bà sự nghĩ con ruột sẽ đập chết mình.
Bấy nhiêu năm nay, một nửa tiền tôi kiếm được đều vào túi bà , nửa lo .
Ăn ngon mặc đẹp bao giờ thiếu, lễ tết quà cáp tiền mừng đều đầy đủ.
Trong này mà nói nhà đứa con hiếu thảo nhất, tôi mà xếp thứ hai không dám đứng thứ nhất.
Tôi dốc lòng dốc sức vì bà , mà bà tưởng tôi sự giết bà?
Tự dưng tôi thấy đau lòng.
lẽ ích kỷ mới bản chất sự của bà . Bà bao giờ để tâm tôi , kể với .
Việc chồng đã mang thai, chẳng qua để thoả mãn đầu óc thích chạy theo trào lưu của bà thôi.
Kiếp trước, con bên ngoài, tháng ở cữ tôi chăm. Tất tần tật việc trông nom con nó đều đổ lên đầu tôi.
bà lo chụp hình đăng khắp mạng, viết caption như thể làm quốc dân:
【Không con chịu khổ vì đàn ông, không con nó bị nhà chồng chèn ép, nên chúng tôi lựa chọn giữ con không cần cha!】
Không ngờ video đó nổi . Dưới phần bình luận toàn khen:
“Không ngờ chị cởi mở !”,
“Chị tấm gương sáng thế hệ trẻ!” v.v…
tôi thấy càng phấn khích.
Ngày nào loay hoay quay clip ngắn, mong dựng hình tượng rồi kiếm lời từ mạng.
Tiếc trình độ không đủ, được bao lâu đã nguội rồi.
Bà bảo , nhưng khi bảo trông cháu lặn nhanh hơn hết.
Bà rêu rao khắp rằng đứa bé do tôi , khiến dân bàn tán sau lưng tôi không ngớt, nói tôi ở ngoài ăn chơi trác táng.
vài ông độc thân góa vợ lũ lượt mò tới, định giở trò với tôi.
con bà không giúp tôi thôi, khuyên tôi kiếm đại người lấy đi, đàn ông đỡ gánh nặng nuôi con.
Nghĩ kiếp trước tôi suýt bị dân phun nước miếng chết ngạt, tôi liền cuộn tờ giấy kết quả khám thai của trên bàn , lao ra khỏi nhà chạy thẳng tới gốc đa .
con họ đang bận ôm nhau an ủi, chẳng buồn ngó ngàng gì tôi.
Giờ này các các bà trong đang tụ tập tám chuyện dưới gốc đa.
Tôi vừa đi vừa túm tóc mình, “bốp bốp” tát thêm hai má sưng lên.
Tới gần gốc đa, tôi liền bôi tí nước bọt lên khoé mắt, quay mặt đi rồi bắt đầu rấm rứt.
“Ô kìa, chẳng Mỹ sao, mới về đã đi đâu đó con?”
“Sao ? Đánh nhau với à? Mặt mày tèm lem kìa! gì ấm ức nói với các , bọn thay con đòi công bằng!”
Tôi liếc mắt thấy mấy bà trong đang hăng hái vây , liền nhếch mép cười nhẹ.
Kiếp này, hay không , tôi mặc kệ.
Nhưng điểm đạo đức nhất định tôi chiếm bằng được.
Việc đầu tiên: bôi nhọ tên đã!