Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/3fuluph5xE

119

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 1

1.

Mọi người trên bàn ăn đồng loạt dừng đũa…

“Vừa nãy em nói gì?”

Chồng tôi mặt mày xám xịt, trừng mắt đầy giận dữ.

Tôi chớp chớp mắt vô tội:

“Á? Lẽ nào… không phải là của anh? Em hiểu nhầm rồi hả? vừa rồi không phải anh bảo Thanh Thanh từng sinh con sao, em tưởng anh khẳng định quyền sở hữu nữa cơ.”

Chồng của Thanh Thanh cuối cũng lộ vẻ khó chịu, sang nói với chồng tôi:

“Vợ cậu… miệng sao mà độc vậy?”

Lúc đó tôi cố moi phần thịt trong con cua, khẽ mắt lên:

“Sao? một chọi ba hả? Tối nay tôi tặng luôn cái thằng chó này người ôm nhau ngủ nhé?”

“Đủ rồi đấy! Ăn cơm cũng không ngậm miệng lại được à?”

Hắn tức giận, cái thằng đó nhanh đã nổi đóa.

“Chùm nho tím chẳng phải cũng không bịt được cái miệng anh đó sao? Sao thế, thèm nho khô hả? Loại nho khô đen như nho Hy Lạp ấy?”

Chưa nói hết câu, chồng tôi đã bật dậy:

“Tôi về trước, các người ăn tiếp đi.”

Sau đó hắn túm lấy tôi đi.

Tôi giãy giụa dữ dội, bởi vì con cua tôi vừa mới tách được vỏ, lớp thịt trắng nõn bên trong còn mời gọi tôi kìa.

đi thì anh đi một , tôi chưa đi đâu. Tôi còn hỏi thêm Thanh Thanh về chỗ nho đen và da chó Shar Pei của cô ấy nữa cơ.”

“Giang ! Mẹ nó, em bị điên rồi hả? Tôi hỏi cuối, em có đi không?”

“Tôi! Không…”

Chữ “không” còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn lôi mạnh dậy.

Mà xui xẻo thay, khăn trải bàn lại mắc vào đồng hồ của tôi.

Thế là một cú “phanh” hoành tráng, hất tung cả bàn ăn…

Đĩa, rượu, trái cây, súp nóng — tất cả đồng loạt rơi xuống.

hét chói tai của con trà xanh cũng vang lên lúc —

Tôi chỉ còn biết rụt đầu lại, cổ thụt vào như con rùa.

Không phải của tôi đâu.

đấy, không phải tôi cố ý.

2.

Quản lý nhân viên phục vụ hoảng hốt chạy tới, cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn.

“Có bị thương không?” Quản lý mặt trắng bệch, ánh mắt liên tục đảo qua đám mảnh vỡ dưới đất và chúng tôi.

“Tôi mất con cua rồi, có được tính là tai nạn lao động không?”

Vừa thốt ra câu đó tôi mới thấy đúng là quá mặt dày.

“Bịch” một

Thanh Thanh ngất xỉu gọn gàng vào lòng chồng.

“Cô ta chắc chắn là định lừa tiền bồi thường!”

“Thanh Thanh! Thanh Thanh!”

Giọng anh chồng rõ ràng méo hẳn, bấm số gọi cấp cứu điên cuồng.

Tôi trộm một cái, trời ạ, tư thế ngất xỉu của cô ta chuẩn như phim thần tượng, mascara còn chẳng lem.

là chó cả, sao chồng người ta vẫn còn “cả bộ” mà nhà tôi giờ chỉ còn một con chó?

Thằng chó đó lồng lộn bước tới, nắm lấy cổ tôi:

“Giang , em hài lòng rồi ? Sao trước đây tôi không nhận ra em lại ngang ngược thế này?”

Tôi trợn mắt:

“Tôi cũng đâu biết anh có con rơi bên ngoài đâu.”

Một bóng đen vụt qua trước mặt, chồng của Thanh Thanh bước đến chắn trước mặt tôi.

Mắt đỏ ngầu, trên áo còn dính vết nước nho, nghiến răng nói:

này, chưa xong đâu.”

Tôi lập tức rụt cổ lại, trông như con rùa bị sét đánh:

“Yên tâm đi, loại tai họa như cô ta sống được đến chín mươi chín tuổi… Ái da!”

Còn chưa nói hết câu thì Lưu Ý đã tôi đi thẳng.

này tôi không chống cự —

Vì ánh mắt chồng của Thanh Thanh nhìn tôi, cứ như ăn tươi nuốt sống…

Xì!

Anh vẫn nên ăn nho khô nhà đi!

còi xe cấp cứu vang vọng từ xa đến gần, tất cả khách trong nhà hàng đều giơ điện thoại phim.

Lúc đi ngang quầy tráng miệng, tôi còn tranh thủ “móc” luôn một miếng tiramisu.

3

“Cạch” một , cửa xe taxi vừa đóng lại, xe còn chưa chạy được bao xa thì Lưu Ý đã nổ tung như pháo.

“Giang , em bị điên à? Hôm nay em uống nhầm thuốc hả? Chỉ vì một câu nói đó mà làm loạn cả lên? Nhường cô ta một chút thì mất gì?”

Tôi từ đầu đến chân cái thằng chết bầm :

“Anh bị vợ người ta bắt quả tang hú hí với con đó hả?”

“Em nói cái gì vậy trời?”

Lưu Ý sững sờ đến trợn mắt há mồm.

“Tự anh đội nguyên cái mũ xanh lên đầu rồi còn đòi tôi phải nói gì nữa? Hay tối nay tôi dọn người luôn nhé? mà nói trước, anh không có cửa đâu.”

Tôi vừa nói vừa dùng đầu lưỡi khẩy răng, đầy vẻ khinh bỉ.

“Có ý gì đấy?”

“Ý là, đừng tưởng con đó phóng túng vậy là dễ dãi với cũng được. Chồng người ta hơn anh cả chục bậc, bế vợ lên một nhẹ như không. Còn anh thì sao? Chạy còn nhanh hơn chó. Mà người ta đâu có nuôi chó, việc quái gì anh phải bám lên làm thú cưng?”

Thằng đơ mất vài giây… mặt lập tức trắng bệch.

“Giang !!! Con mẹ nó!!!”

Tài xế tụi tôi qua kính chiếu hậu, rồi lặng lẽ nâng tấm chắn cách âm lên.

hôn!” Hắn bỗng hét toáng lên, “Tôi không sống thêm một ngày nào với cái loại đàn bà mất nết như cô nữa!”

Tôi cười khẩy một , bình thản lấy phấn ra dặm lại lớp nền:

“Được thôi, không hôn là chó con.”

Tôi vỗ nhẹ vào ghế lái:

“Bác tài, xe!”

“Em lại định làm gì nữa hả???”

“Đến bệnh viện! Là vợ chính thất, tôi có nghĩa vụ đòi lại công bằng, đánh con mặt dày đó tỉnh ra!”

“Giang !! Em… em điên rồi hả?”

Lưu Ý gằn giọng, siết lấy vai tôi, cổ nổi gân xanh.

“Chính xác! Tôi tận mắt xem đám đàn ông vì gái mà đánh nhau tóe máu. Nhân vật chính là không quan trọng, miễn là có drama để coi!”

Thằng đó thở dốc hơi, cố kìm lửa:

“Được được được, không hôn nữa, em bớt điên đi, hôm nay là của anh, anh không nên…”

Tôi mất kiên nhẫn, lại đập lưng ghế lái cái “bộp”:

“Bác tài, nhấn ga mạnh lên nhé, chậm là con đó khoẻ lại mất tiêu!”

Rồi sang tên chết bầm , nhếch môi:

“Anh hít thở sâu đi, rồi lát nữa đến đó, nói lại câu vừa rồi trước mặt vợ chồng người ta tôi coi.”

4

Cuối cũng thấy hắn mệt mỏi day day thái dương:

“Em còn làm gì nữa? Anh đã nhận sai rồi, như vậy là đủ rồi ?”

Còn chưa nói dứt câu, cổng bệnh viện đã hiện ra trước mắt.

Tôi xách túi nhảy xuống xe cái rụp.

Thằng đó cũng lẽo đẽo đi theo sau như cái đuôi.

Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta choáng váng.

Tôi xông thẳng vào cấp cứu, thấy con trà xanh tựa vào đầu lướt điện thoại, người không dính một miếng băng cá nhân nào.

Vừa thấy chúng tôi, cô ta run một cái, cái điện thoại “bốp” một phát đập thẳng vào mặt.

“Á—”

“Ồ, tỉnh rồi hả?” Tôi vớ cái bệnh án quạt quạt, “Ngất ba phút, tự sướng đồng hồ?”

Lưu Ý lập tức tôi, lôi ngược ra phía sau.

“Gấp gì? Lặp lại câu vừa rồi coi, anh sai cái gì cơ?”

Chồng của Thanh Thanh đột ngột từ nhà vệ sinh lao ra, vừa thấy tôi thì nhíu mày cái rụp:

“Lại là người nữa hả?!”

Tôi trợn mắt, rồi leo thẳng lên bệnh ngồi:

“Nhà người còn thiếu tôi một lời xin . Xin xong tôi đi.”

“Cái gì cơ?”

xin ?”

“Chó Shar Pei xin chùm nho tím!”

Ba người sững lại một giây…

Con trà xanh lập tức ngã lăn ra , nữa “xỉu ngang”.

Chồng cô ta Lưu Ý lại:

“Cậu tính giải quyết kiểu gì đây? Dính cái thể loại vợ này, sau này bọn còn làm bạn kiểu gì?”

Thằng vừa định đưa tôi, tôi đã né sang bên, qua nói thẳng với gã :

“Nếu là tôi thì tôi cạch mặt Lưu Ý từ lâu rồi. Không thấy người họ cứ mắt đưa mày à? Về nhà mà kiểm tra camera an ninh đi, đoán xem bọn họ đã lăn bao nhiêu rồi.”

Con đàn bà trên lại bật dậy hét:

“A—A—Giang , con mẹ mày đáng chết!!”

Tôi nhanh như chớp trốn ra sau lưng Lưu Ý, còn chưa kịp định thần thì thấy cô ta đã lao thẳng vào mặt hắn…

Cảnh tượng đứng hình trong đúng một giây, tôi thì không bỏ sót gì cả.

Giọt cuối đã tràn — người đàn ông vốn điềm đạm cuối cũng nổi giận, hắn túm lấy cô vợ như ném một túi rác, quăng thẳng lên :

“Đủ rồi đấy! Còn chưa đủ mất mặt hả? Lưu Ý, dắt ngay con vợ cậu cút khỏi đây! Không thì đừng trách tôi không khách sáo!”

này thì tôi sự chột dạ rồi, cái bản mặt bạo chúa đó làm tôi rén luôn.

Nói nhé, có gì to tát đâu mà xoắn? Gọi là nho tím thì sao, trước đây hội bạn thân còn gọi tôi là cherry Nhật đấy .

Thế nên khi thằng đó tôi đi, tôi cũng ngoan ngoãn theo luôn.

Trên đường về, hắn im re, không nói một câu.

Mũi thì khịt khịt, nghe còn như kiểu … tủi thân?

Về đến nhà, hắn phóng thẳng vào thư rồi khóa trái cửa. Tôi sang — hở? Mắt còn hơi đỏ đỏ?

Ủa khoan…

Có khi nào hôm nay tôi hơi quá ?

mà nè, vợ hắn bị người ta gọi là nho tím nha, tôi xả giận thay có gì quá đâu?

Thôi kệ, dỗ hắn cái êm.

Tôi gõ cửa.

Không có đáp.

Tôi tự nói một :

“Chồng ơi, em rót sữa anh nè, uống không?”

“Cút!!”

Xì, đúng là đàn ông nhỏ mọn.

mà tôi mặt dày mà, thế này đâu xi nhê gì.

Tôi tiếp tục dỗ:

“Thôi mà, giận dỗi gì dữ vậy? Nếu bạn anh dám nói anh là nấm kim châm, em đập dép vô mặt hắn luôn, mặc dù đúng là anh cũng hơi giống thiệt… đâu đến lượt người khác xỉa xói anh đúng không?”

“Cô cút ngay tôi!!!”

Rầm! Có thứ gì đó nện thẳng vào cửa, làm tôi giật lùi một bước.

Mẹ kiếp, không dỗ được nữa rồi!

“Uống thì uống, không uống thì thôi! Ngồi trong đó mà tự suy ngẫm lại nhân sinh đi nha!”

Tôi ngửa đầu tu hết sữa, về ngủ, đóng cửa cái “rầm”.

Xong luôn, tôi thì nổi nóng, hắn thì giận, trong khi chẳng có bằng chứng gì chứng minh hắn cắm sừng tôi. Cái kết dễ thành “bị đá khỏi nhà” lắm đùa gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi cưới nhau chưa tới ba tháng.

Mẹ tôi khó khăn lắm mới gả được tôi đi.

Vậy mà giờ thành ra thế này.

Chẳng lẽ tôi sự sai rồi?

Bị nói là nho tím thì có gì ghê gớm đâu ?

Tôi sao mà nóng nảy thế cơ .

Nghĩ mãi rồi mơ màng ngủ mất.

Nửa đêm tỉnh dậy, tôi lờ mờ thấy khe cửa thư vẫn hắt ánh đèn vàng ra ngoài.

Tên đó vẫn còn cáu à?

Trời ơi, phiền hơn cả bà nhiều , tôi ngủ dậy còn chẳng nhớ giận gì luôn.

Tôi lại mò đến trước cửa thư .

Hay là, thành tâm xin phát nữa xem sao?

Dù gì cũng là vợ chồng, không nên để qua đêm giận dỗi nhỉ?

mà vừa đến gần, tôi mơ hồ nghe có nói vọng ra…

“Còn cậu? Sao giờ chưa ngủ?”

“Haiz… đúng là không chờ nổi một phút nữa rồi.”

“Làm gì mà nhanh thế được, giờ còn chưa có cảm giác…”

“Ngày mai… được không?”

Đậu xanh rau má…

Nghe tới đây là tôi hiểu hết rồi.

Tên này chắc chắn có mờ ám bên ngoài!

Phí cả mớ cảm xúc tôi vừa ngồi tự kiểm điểm bản thân ban nãy!

này nhất định phải bắt được bằng chứng hắn ngoại tình mới được!

Tùy chỉnh
Danh sách chương