Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi có cảm giác mình bị rút hết ruột gan.
Như thể linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể này.
Chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng biết khóc biết cười.
Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi đã không còn nhớ rõ.
Hình như tôi bị chủ nhà trọ đuổi đi vì không trả nổi tiền phòng.
Tôi ôm con lang thang trên đường phố Thượng Hải.
Ban ngày, tôi cười với nó, hát cho nó nghe.
Đêm xuống, tôi ôm nó mà khóc, hỏi nó vì sao không phải là con của Vương Kiến Quân.
Tôi đói thì ra bới đồ trong thùng rác ăn.
Con đói, tôi vạch áo cho nó bú. Sữa của tôi vì thiếu chất đã loãng như nước lã.
Có người coi tôi là kẻ điên, ném đá vào tôi.
Cũng có người thương hại, cho tôi một cái bánh bao.
Tôi quên mất mình là ai, quên mình từ đâu đến.
Tôi chỉ nhớ, trong lòng tôi có một đứa trẻ.
Một… đứa con hoang.
Tôi bắt đầu hận nó.
Nếu không có nó, tôi đã không thành ra thế này.
Nếu nó không đầu thai vào bụng tôi, có lẽ tôi vẫn sống yên ổn.
Tất cả là lỗi của nó.
Một đêm nọ, trời mưa rất to.
Chúng tôi trốn dưới gầm cầu, lạnh và đói.
Nó cứ khóc mãi, khóc đến mức làm tôi bực phát điên.
Tôi bịt miệng nó lại, gằn giọng chửi: “Im ngay! Đồ nghiệt chủng! Mày sinh ra để hại tao à!”
Tay tôi siết chặt hơn.
Mặt nó đỏ bừng, chân tay giãy loạn.
Mắt nó đầy sợ hãi.
Khi tôi sắp bóp chết nó thì bỗng choàng tỉnh.
Tôi nhìn tay mình, sợ đến hồn bay phách lạc.
Tôi đang làm gì vậy?
Tôi đang giết người! Tôi đang giết chính con mình!
Tôi hét lên một tiếng chói tai, đẩy mạnh nó ra rồi lảo đảo bò khỏi gầm cầu.
Tôi cứ chạy, chạy mãi.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của nó nữa.
9
Cuối cùng tôi vẫn bị đưa trả về quê.
Không phải kiểu trở về trong vinh quang, mà như một con chó, bị trại tế bần ở Thượng Hải đuổi về.
Khi về tới nơi, tôi mới biết.
Vương Kiến Quân đã đỗ.
Là thủ khoa toàn tỉnh.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng mới tinh, ngực đeo hoa đỏ, trong tiếng reo hò tiễn đưa của cả nhà máy, lên tàu đi Bắc Kinh.
Từ Uyển cũng theo anh ta đi. Nghe nói là ra Bắc Kinh học đại học tự túc.
Họ trở thành đôi phượng hoàng vàng bay khỏi cái thị trấn nhỏ bé của chúng tôi.
Còn tôi, Từ Tĩnh, trở thành một dòng chú thích dơ bẩn dưới câu chuyện huy hoàng của họ.
Một đứa đàn bà điên dại, bị vứt bỏ, không biết xấu hổ.
Về đến nhà, tôi bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần của thành phố.
Là Vương Kiến Quân “nhờ người” sắp xếp.
Trước khi đi, anh ta để lại một khoản tiền, nói dù sao cũng là vợ chồng một thời, không thể mặc kệ tôi.
Mọi người đều khen anh ta nghĩa tình.
Một người bị cắm sừng mà còn chịu bỏ tiền chữa bệnh cho “vợ cũ” thì đúng là thánh nhân.
Cha mẹ tôi cũng chấp nhận tất cả.
Có lẽ với họ, một đứa con gái bị điên còn dễ nghe hơn một đứa con gái mang tiếng lăng loàn.
Còn đứa con của tôi…
Không ai nhắc đến nó.
Như thể nó chưa từng tồn tại trên đời này.
Sau này tôi ghép lại được mọi chuyện từ vài câu lỡ mi
ệng của y tá.
Sau khi tôi bỏ chạy khỏi gầm cầu, đứa bé được người ta phát hiện và đưa vào trại trẻ mồ côi.
Trại trẻ liên lạc về quê tôi.
Vương Kiến Quân, với lý do “cha đẻ không rõ”, đã ký vào giấy từ bỏ quyền nuôi con.
Cha mẹ tôi cũng ký tên.
Họ nói, nhà họ Từ chúng tôi không nuôi nổi thứ “nghiệt chủng” đó.
Thế là đứa con của tôi, đứa mà tôi đã liều mạng để giữ, đứa mà suýt nữa tôi tự tay bóp chết, bị đưa đi.
Cho ai, đi đâu, không ai biết.
Cuộc đời tôi coi như kết thúc.
Tôi ở trong bệnh viện tâm thần suốt mấy năm.
Ban đầu, tôi ngày nào cũng la hét, khóc lóc, chửi là Vương Kiến Quân hại tôi, gào lên rằng con tôi không phải con hoang.
Họ tiêm thuốc an thần cho tôi.
Tiêm xong, tôi ngủ rất lâu rất lâu.
Trong mơ, tôi không có gì cả.
Không có Vương Kiến Quân, không có con, không có chuyện sống lại.
Chỉ là một nữ công nhân bình thường, ngày ngày đi làm, lĩnh đồng lương ít ỏi.
Cuộc sống tuy bình lặng nhưng trong lòng lại yên ổn.
Dần dần, tôi không còn nổi điên nữa.
Tôi trở nên rất im lặng.
Việc tôi thích nhất mỗi ngày là bưng ghế con ra sân bệnh viện, ngồi nhìn bầu trời bị những bức tường cao cắt thành hình vuông.
Ngồi cả một ngày cũng được.
Bác sĩ nói bệnh tôi đã đỡ rồi.
Họ không biết rằng tôi không hề khỏi.
Tôi đã chết rồi.
Trái tim tôi chết hẳn rồi.
Tôi không còn nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm đó nữa.
Cũng không nghĩ đến đứa con lưu lạc không rõ tung tích.
Tôi chấp nhận số phận của mình.
Tôi chính là một trò cười.
Một trò cười lớn, nực cười đến tận cùng.