Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/8pbJsqhIYS

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Muốn ạ!”

“Đạo diễn Vương, cháu muốn làm!”

Đạo diễn Vương nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt anh, gật đầu đầy hài lòng.

“Được.”

“Thứ hai tới văn phòng làm việc.”

Ông quay người, cùng trợ lý bước ra cửa.

Bàn tay đặt lên tay nắm, ông dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng vẫn rõ ràng vang lên:

“Tiểu Giang.”

“Nhà sập không đáng sợ.”

“Đáng sợ là người cũng sập theo.”

“Chỉ cần xương còn vững, lưng chưa gãy.”

“Thì giữa đống hoang tàn, vẫn có thể dựng lại một tòa nhà mới.”

Cửa khép lại thật khẽ.

Chỉ còn tôi và Giang Lâm đứng giữa phòng khách.

Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, ấm áp rơi xuống.

Soi rõ cả những hạt bụi lơ lửng trong không trung.

Và cũng chiếu sáng ánh mắt Giang Lâm – nơi một ngọn lửa vừa bừng lên: ngọn lửa của hy vọng và tham vọng.

Anh quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt giao nhau.

Sự xúc động và vui sướng không lời lan tỏa trong không khí.

Tôi lao tới, nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh.

“Giang Lâm! Tuyệt quá rồi!!”

Anh ôm chặt lấy tôi, xoay một vòng, tiếng cười trầm thấp vang khắp phòng khách.

“Vãn Vãn.”

“Nền móng mới của chúng ta…”

“Chắc là đã đổ xong rồi nhỉ?”

9

Giang Lâm bắt đầu cuộc sống làm trợ lý đạo diễn cho đạo diễn Vương Trấn Sơn.

Theo lời anh nói, chính là “từ thiên đường rơi xuống địa ngục”, rồi “từ tầng mười tám địa ngục bò ngược trở lên”.

Mệt.

Thật sự rất mệt.

Đạo diễn Vương nổi tiếng là “bạo quân phim trường”, yêu cầu khắt khe đến mức biến thái.

Giang Lâm – một người từng là ảnh đế, dưới tay ông, chẳng hề có đãi ngộ đặc biệt nào, thậm chí còn được “ưu tiên chăm sóc” kỹ hơn.

Anh bắt đầu học từ những việc cơ bản nhất: theo dõi lịch quay, bấm clapperboard, ghi số cảnh quay, phối hợp các bộ phận trong đoàn…

Từng việc nhỏ nhặt, vụn vặt, mài mòn sức lực.

Thường xuyên phải ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, đến khuya mới lết đôi chân như đeo chì về nhà.

Có những đêm đoàn quay suốt đêm, anh ngủ luôn tại phim trường, trên chiếc giường gấp tạm bợ.

Cơ thể gầy đi thấy rõ.

Đôi tay từng được chăm sóc kỹ lưỡng, giờ đã xuất hiện vết chai mỏng, còn có vài vết xước do khuân vác thiết bị.

Nhưng ánh sáng trong mắt anh, lại ngày một rực rỡ hơn.

Như một khối sắt thô bị đập dồn dập trong lò lửa, từng lớp từng lớp phù phiếm bị rũ bỏ, để lộ ra bộ xương thép cứng cáp bên trong.

Anh không còn nhắc đến vầng hào quang ngày trước.

Mở miệng ra là “góc máy”, “dẫn dắt hình ảnh”, “cảm xúc từng lớp của diễn viên”…

Giống như một miếng bọt biển háo đói, điên cuồng hấp thụ tất cả những gì liên quan đến đạo diễn.

Còn tôi ở nhà, tiếp tục sự nghiệp “kiếm tiền nuôi nhà”.

Bộ sách tranh Một Bát Nhân Gian Khói Lửa được xuất bản, bán chạy ngoài mong đợi. Nhà xuất bản phải tái bản đến ba lần.

Truyện tranh Giang học sinh & Lâm học sinh vẫn bùng nổ, thậm chí còn ký được hợp đồng chuyển thể thành phim hoạt hình.

Giá các hợp đồng thương mại trên Weibo thì ổn định, đủ để gánh chi phí sinh hoạt cho cái tổ ấm nhỏ này, và… từ từ trả món nợ khổng lồ kia.

Cuộc sống vẫn đạm bạc.

Nhưng lại đầy hy vọng.

Giống như trong đường hầm tối om, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối.

Chúng tôi hiếm khi nhắc lại chuyện “nhà sập” năm đó.

Nó như một vết sẹo gớm ghiếc, hằn sâu trong cuộc đời.

Đã từng đau, đã từng chảy máu.

Nhưng cuối cùng, dưới sự bào mòn của thời gian và nỗ lực của cả hai, nó cũng từ từ đóng vảy.

Thỉnh thoảng, Giang Lâm về khuya, mang theo hơi lạnh.

Tôi sẽ nấu cho anh một tô bún ốc nóng hổi.

Anh húp xì xụp.

Chúng tôi sẽ tán chuyện về phim trường, kể ai lại bị đạo diễn Vương mắng, kể diễn viên nào khiến anh có cảm hứng mới.

Cũng sẽ kể chuyện tôi vẽ tranh ra sao, độc giả nhắn gì, giục ra chap mới thế nào.

Dưới ánh đèn vàng dịu.

Hơi nóng từ bát bún bốc lên, làm mờ đi đường nét gương mặt của cả hai.

Bún trong bát vẫn bị trương lên.

Nhưng cái vị chua cay đậm đà ấy, lại thơm hơn bao giờ hết, nóng hơn bao giờ hết.

Như thể có thể xua đi mọi mỏi mệt và lạnh lẽo.

Hôm ấy, hiếm lắm Giang Lâm mới được về sớm. Anh ngồi trên ghế sô pha nghỉ mắt.

Tôi cuộn người bên cạnh anh, lướt Weibo trên iPad.

Trang chủ đẩy lên một tin giải trí.

【Tin mới: Tình trạng hiện tại của cựu ảnh đế – Giang Lâm bị bắt gặp xuất hiện ở chợ dân sinh, gương mặt hốc hác đi mua rau giảm giá! Dân mạng xót xa: Thật sự sa cơ đến mức này sao?!】

Ảnh đính kèm là vài bức ảnh [lén chụp], mờ mờ rung rung.

Trong ảnh, Giang Lâm mặc áo khoác lông vũ đen đơn giản, đeo khẩu trang, đang lom khom trước quầy rau, lựa mấy bó cải xanh héo rũ đang giảm giá. Dáng người nhìn có vẻ mệt và gầy.

Bình luận bên dưới rất sôi nổi:

“Haizz… thật sự sa sút rồi, nhìn mà buồn.”

“Trời ơi ảnh đế mà giờ phải mua rau giảm giá sao…”

“Nợ vi phạm chắc chưa trả hết nhỉ? Nghe nói đền rất nhiều.”

“Ốm hẳn, làm trợ lý đạo diễn chắc cũng cực.”

“Nhưng mà nhìn cũng thực tế đấy chứ, hơn khối người nhà sập mà còn sống chết giữ mặt mũi.”

“+1. Ít ra người ta tự làm tự ăn, không có gì đáng xấu hổ.”

“Ủa mà vợ anh ta đâu? Không phải làm họa sĩ tranh minh họa kiếm được lắm à? Sao để chồng đi mua rau giảm giá?”

“Tranh minh họa kiếm được bao nhiêu chứ? So với thu nhập ảnh đế hồi xưa thì chẳng thấm vào đâu.”

“Cũng đúng… vợ chồng nghèo thì cái gì cũng buồn hết…”

Tôi cau mày, trong lòng bực bội khó chịu.

Định tắt đi.

Bên cạnh, Giang Lâm vẫn đang nhắm mắt, bỗng lên tiếng lười biếng:

“Xem gì mà mặt cau như thể định giết ruồi thế?”

Tôi đưa iPad cho anh xem.

Anh hé mắt, lướt qua màn hình, thấy tin tức và bình luận.

Anh bật cười khinh khỉnh.

“Chụp gì mà xấu vậy.” – Anh chê – “Làm anh lùn đi mất năm phân.”

Tôi: “…”

Cái đó là trọng điểm hả?!

“Họ bảo anh sa cơ rồi đấy.” – Tôi chọc chọc cánh tay anh cứng đơ.

“Sa cơ à?” – Anh nhướn mày, dang tay ôm tôi vào lòng, cằm cọ cọ trên đầu tôi – “Có vợ, có cơm nóng ăn, có món nợ để từ từ trả, có ước mơ để đuổi theo…”

Anh dừng một chút, giọng trầm xuống nhưng đầy mãn nguyện.

“Cuộc sống này, không hơn cái thời làm con rối mang danh ảnh đế gấp trăm lần à?”

Tôi dựa vào ngực anh, ngửi thấy mùi khói bụi phim trường còn vương lại trên người anh, thoang thoảng.

Cảm giác khó chịu ban nãy tan biến không còn dấu vết.

Phải rồi.

Người ngoài chỉ thấy rau giảm giá, thấy vẻ ngoài mệt mỏi.

Nhưng họ không thấy ánh sáng ngày càng vững chắc trong mắt anh.

Không thấy đôi bàn tay đang siết chặt của chúng tôi.

Không thấy căn nhà nhỏ này, đang rực cháy mùi cơm khói và hy vọng.

“Này,” – tôi chọc chọc anh – “Mai anh muốn ăn gì? Em đi mua.”

Anh suy nghĩ rồi đọc liền mấy món:

“Sườn xào chua ngọt, tôm kho, rau xào đơn giản… À nhớ mua rau tươi, không phải hàng giảm giá.”

Tôi phì cười: “Đồ xa xỉ!”

Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy.

“Vợ anh ăn,” – anh cười khẽ – “Dù đắt mấy cũng xứng đáng.”

Ngoài cửa sổ, đèn phố bắt đầu sáng.

Trong nhà, ánh sáng cũng ấm áp rực rỡ.

Chúng tôi ôm nhau trên ghế sô pha, cùng nhìn màn hình iPad đầy những lời bình luận thương cảm và tiếc nuối kia.

Giống như đang xem một bộ phim chẳng liên quan gì đến mình.

Đúng là nhà từng sập.

Đống hoang tàn vẫn còn đó.

Nhưng trên nền gạch ấy, chúng tôi đã tự tay dựng lại một cuộc sống mới.

Từng viên gạch, từng lớp vữa.

Vững vàng lớn lên.

Bình dị.

Nhưng không gì lay chuyển được.

10

Ba năm sau.

Cuối thu.

Tại lễ trao giải Liễu Đồng Vàng.

Ánh đèn rực rỡ, váy áo lộng lẫy.

Dưới ánh pha lê lấp lánh là vô số gương mặt — quen có, lạ có — trang điểm tinh xảo, thần sắc đều mang theo vẻ điềm đạm đặc trưng của người đã quá quen với hào quang.

Trong không khí vương mùi sâm banh, nước hoa… và cả thứ hormone mang tên “danh lợi”.

Tôi ngồi trong một góc không mấy nổi bật ở khu ghế khách mời.

Trên người là chiếc váy đen đơn giản đi thuê, chỉnh chu đúng mực.

Lòng bàn tay, lại rịn mồ hôi.

Không phải vì hồi hộp.

Mà là bởi vì…

Tùy chỉnh
Danh sách chương