Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/8AK2Xc36gK

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trước lúc đi, ta đến thăm, bà nhìn ta không cam tâm:

“Ngươi đúng là mạng lớn thật. Bị kéo khỏi ngôi Hậu, không tâm cơ, không mưu mô, vậy mà vẫn sống yên, không hề thương tổn, giờ lại được Hoàng thượng để tâm.”

Ta dập đầu tạ giáo huấn.

Bà tức điên, bảo ta chỉ giỏi chiêu này khiến người khác cứng họng.

Ta biết nói gì, lại tiếp tục dập đầu.

Dù sao, bà cũng là tổ mẫu của Hoàng thượng, dù bị loại bỏ vẫn chẳng thể đắc tội.

Để bà giận càng tốt.

Ha ha.

Nhưng với Niếp Hoàn Nhi, ta chẳng khách khí.

Cố Hoài niệm tình ả “chỉ biết tội, không đích thân ra tay”, lại đang mang thai, nên chỉ phạt giam vào lãnh cung.

Ta thấy Cố Hoài xử ả quá nhẹ, hẳn vì ả hầu hạ y vừa ý, y không nỡ tống ả ra khỏi cung, cũng chẳng nỡ xử tử.

Nghĩ y chờ ả sinh xong, sẽ tìm cớ đón về.

Việc ấy sao được.

Kiếp này ta ít đụng ả, nhưng đời trước ả khiến ta ghen tuông tức tối không ít, chính vì tranh sủng với ả mà ta sảy mất con đầu.

Đời này, ta tất nhiên muốn báo thù cho đứa bé của ta kiếp trước chưa kịp chào đời.

Ta liền tung tin: Niếp Hoàn Nhi sống rất thoải mái trong lãnh cung, thai dưỡng cực ổn.

Đám phi tần từng bị ả và Thái hoàng Thái hậu hãm hại phẫn nộ.

Họ để phụ thân liên thủ dâng tấu, dứt khoát đòi Cố Hoài trừng phạt nặng.

Chẳng mấy ngày, Niếp Hoàn Nhi sảy thai trong lãnh cung, mất máu mà chết, Hoàng trưởng tử do ả sinh được ghi dưới danh Đức phi.

Trong cung xử chém một loạt, thay cả một đám lớn.

Hai nữ nhân Cố Hoài yêu thương nhất đã chẳng còn.

Nhưng y vẫn còn hậu cung, còn bao kẻ khác.

Trong đám ấy, ta đánh giá cao Đức phi, phụ thân nàng ta là đại thần nhất phẩm.

Dẫu y không muốn, nhưng thiên hạ này đâu chỉ là của riêng nhà họ Cố, kỳ thực là thiên hạ của vua và chư vị đại thần cùng khống chế.

Quân thần kiềm chế lẫn nhau, xã tắc mới vững.

13

Cung cấm chìm trong bầu không khí sầu khổ khá lâu, đến khi phía tiền tuyến báo thắng lợi, uất khí mới tan.

Chiến thắng lần này ý nghĩa to lớn, ký thêm hiệp ước đình chiến 20 năm.

Ta đã sớm nghe tin, phụ thân và các huynh ta vẫn khỏe mạnh, không ai thương tích.

Còn đệ đệ, vì ta ép ở lại, không theo phụ thân và các huynh ra trận, gửi thư đến oán ta.

Ta hồi âm: “Rồi đệ sẽ có ngày ra chiến trường thôi.”

Phụ thân và hai ca ta sắp về.

Cố Hoài muốn mở thiết yến khoản đãi, đón tiếp tướng sĩ khải hoàn.

Đêm trước yến tiệc, y ghé cung ta.

Khi ấy ta vừa viết xong một quyển tâm kinh, y cầm lên đọc, ngắm hồi lâu, rồi nắm tay ta, nghiêm trang nói:

“Doãn nhi, Trẫm muốn lập nàng làm Hoàng hậu. Ngày mai, trong yến tiệc mừng công, Trẫm sẽ tuyên bố. Đây là điều nàng xứng đáng, lẽ ra sớm thuộc về nàng. Xưa Trẫm vì tư tâm mà ủy khuất nàng. Nay phải đưa hết về đúng chỗ, Trẫm muốn nàng trở thành Hoàng hậu, cùng Trẫm chia sẻ giang sơn, cùng gối chung chăn, cùng Trẫm bạc đầu. Chúng ta hãy sinh một hoàng tử, nó sẽ thành người tôn quý nhất thiên hạ.”

Thật rộng rãi, ngôi hậu cho, ngôi vua cũng hứa.

Song ta nào dám nhận.

Ta rút tay ra khẽ khàng.

Sau hai kiếp, điều ta lĩnh hội sâu sắc nhất là:

Một người hễ nắm quyền, nhất là quyền cao tột bậc, sẽ thay đổi bất cứ lúc nào.

Mà Cố Hoài chính là kẻ quyền uy nhất cõi này.

Y có thể muốn gì làm nấy, ví như trước kia, rõ ràng ta là vị hôn thê do phụ hoàng y (Tiên hoàng) chỉ định, thế nhưng vừa đăng cơ, y đã giáng ta xuống làm phi.

Ví như lúc Bắc cương nguy kịch, y không dùng phụ thân ta, biến họa diệt vong thành món quà tặng người trong lòng y, đáng sợ vô cùng.

Dù y nói chung là minh quân, nhưng tuyệt không phải kẻ đáng trông cậy hay gửi gắm.

Hiện tại, y vừa mất Lý Vi, mất Niếp Hoàn Nhi, lại thấy phụ thân ta lập công hiển hách, nên bỗng cho ta hay, muốn lập ta làm hậu.

Ngày mai, nhỡ lại xuất hiện một “Lý Vi” khác thì sao, chẳng phải hão huyền.

Đến lúc đó y lại hất ta xuống?

Huống chi, ngay lúc yêu Lý Vi nhất, y vẫn ân ái với Niếp Hoàn Nhi.

Thái hoàng Thái Hậu đã diệt trừ không ít nam thai, trong hậu cung có không ít công chúa cũng mất.

Từng ấy kinh nghiệm hai đời, ta đã sớm tỏ tường.

Ta không muốn làm thê tử y thêm nữa, dù chỉ một thoáng.

Nhưng ta cũng chẳng thể nói thẳng, chỉ còn cách diễn.

Trước hết, ta quỳ dập đầu tạ ơn.

Rồi nói: “Tạ Hoàng thượng ban ân, nhưng thần thiếp không xứng với cương vị Hoàng hậu.”

Cố Hoài thắc mắc: “Doãn nhi, nàng còn không xứng thì ai xứng? Luận dung mạo, nàng đoan trang ôn nhu. Luận đức hạnh, nàng hiền lành bổn phận. Luận gia thế, nàng là con tướng quân, huynh nàng vì xã tắc lập đại công…”

Chờ y khen xong, ta mới buồn bã nói: “Thần thiếp khó đường con cái, không thể dâng ngài hoàng tử chính thống. Thiếp từng hỏi rất nhiều thái y, đều bảo thế, ngay cả nữ thái y vừa lập đại công cũng nói thế.”

Cố Hoài ngạc nhiên, nhưng vẫn nắm tay ta: “Doãn nhi, việc đó chẳng thành vấn đề, hài tử toàn cung đều là con của Trẫm, cũng là con của nàng, nàng muốn nâng ai làm đích tử, Trẫm lập nó làm Thái tử.”

Khốn kiếp, ta thấy ghê tởm

Hài tử của y thì đúng, vì y bỏ vốn nửa phần giống, nhưng liên quan gì ta? Mẫu thân đứa bé còn kia mà.

Nhưng chẳng tiện nói toạc, ta chỉ thưa: “Tạ Hoàng thượng thương yêu, nhưng làm mẫu nghi thiên hạ, tuy tôn quý tột bậc, trách nhiệm cũng nặng nề. Xin Hoàng thượng cho phép thần thiếp cân nhắc. Thần thiếp e đức hạnh mình không kham nổi.”

Y im lặng, ôm ta vào lòng.

Y muốn ở lại đêm ấy.

Ta nghĩ: Thôi, cũng không còn cách nào thoát, cố nhẫn nhịn một lần này vậy.

Thì vừa lúc tiểu thái giám bên ngoài lại la lớn: Đại hoàng tử phát sốt, xin Hoàng thượng mau đến xem.

Đại hoàng tử là nam hài duy nhất lúc này, vô cùng quý báu, Cố Hoài vội chạy đi, qua đêm ở chỗ Đức phi.

Nghe nói suốt đêm gọi nước mấy lần.

Đấy, ta nói chẳng sai, ta rất có lòng tin nơi Đức phi.

Đương nhiên, cũng phải cảm ơn trời đất, ông trời cũng thương ta, chẳng cho y chạm vào ta lần nào.

Ta khanh khách vui cười mãi.

Nghĩ đến cảnh mai gặp lại phụ thân và các huynh, mừng không ngủ được.

14

Ngày thứ hai, hai ca ca ta công huân hiển hách, song chẳng muốn bất cứ phú quý gì, dùng chiến công to như núi chỉ để đổi lấy việc đưa ta xuất cung.

Họ nói thẳng, đã chứng kiến quá nhiều sinh tử nơi chiến trường, không muốn xa muội muội nhát gan này nữa, chỉ muốn đem ta kề bên.

Họ chủ động dâng binh quyền, bày tỏ hễ triều đình cần, họ sẽ sẵn lòng, có chiếu gọi ắt lập tức trở về.

Cố Hoài kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng hiểu đây là kết cục tốt nhất.

Trải qua hai lần sóng gió đổi soái, hai huynh ta được dân chúng ngợi ca như bậc kỳ tài.

Việc “phế hậu” chẳng thể lặp lại lần hai.

Hôm qua y nhất thời bốc đồng tuyên lập ta làm Hoàng Hậu, xong đến đêm lại sang Đức phi, đủ thấy y đã hối hận.

Nay hai ca ta chủ động lùi một bước, y cũng liền trèo xuống bậc thang, không còn nuốt lời lần nữa.

Ta chẳng bận tâm y có lại phản bội ta hay không, ta vui sướng rời cung.

Chúng ta chẳng về Giang Nam, chẳng tới Bắc cương, chỉ nương thân làm dân thường ở kinh thành, ngày ngày dưới mí mắt y, để y an tâm vì thấy ta chẳng mưu đồ gì.

Cũng tốt, huynh muội ta bốn người, ung dung đánh bài, bắt chim, đùa nghịch…

Tha hồ vui trong mọi giới hạn cho phép.

15

Năm thứ mười từ khi đăng cơ, Cố Hoài băng hà.

Đến phút lâm chung, y vẫn không lập hậu.

Đức phi vận khí chẳng tốt, được sủng nhiều năm mà cũng chỉ sinh mấy công chúa, mà công chúa trong cung nhiều lắm, không được trân trọng mấy.

Ngoài Trưởng công chúa do Lý Vi để lại, Cố Hoài mới nâng niu chút, còn đám công chúa khác y chẳng để tâm.

Đức phi không cam, vẫn miệt mài mang thai hết lần này tới lần khác, song mỗi lần thai nghén đều hạ sinh công chúa, chẳng ai hãm hại, chỉ đành bảo do số phận chẳng có con trai.

Không con trai, Đại hoàng tử đương nhiên là nhi tử duy nhất của Cố Hoài.

Sau khi y băng, ngôi báu truyền cho Đại hoàng tử, Thái hoàng Thái hậu buông rèm nhiếp chính đến khi Đại hoàng tử đủ mười lăm tuổi.

Đức phi được phong làm Thái hậu, không được can chính.

Xem như viên mãn.

Ta sang năm thứ hai sau khi y băng hà, cũng thành hôn, lấy một nam nhân tốt là chiến hữu của hai ca ta, bị chiến tranh trì hoãn việc lấy vợ.

Hai ca, một đệ ta cũng đều lần lượt thành gia lập thất.

Phụ thân ta vui mừng khôn xiết.

Trải qua ba triều đại, vị lão tướng quân mấy phen công cao lấn chủ, cuối cùng cũng đón trọn vẹn ấm êm cùng đại gia đình.

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Tùy chỉnh
Danh sách chương