Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/60JYV4rzDy

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi cố nói to:
“Đúng rồi… đi ngay bây .”
mẹ đơ giữa không trung, nét mặt tím tái ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng.
“Mày… mày dám?!” – bà bắt đầu run.
Tôi xoay màn hình cho bà xem cuộc gọi vẫn đang kết nối:
“Con không sợ mất mặt đâu. Chỉ không biết em gái chịu nổi không…”
Tôi hạ :
“Mười trước lớp múa… con muốn xem thử coi còn phụ huynh nào dám cho con học ở đó không?”
Mặt mẹ tái mét.
Bà quá rõ điểm yếu của của con gái , Lâm Tiểu Vũ sẽ sống c.h.ế.t vì cái sĩ diện rẻ tiền ấy.
“Mày thay đổi rồi…”
mẹ thấp xuống,
“…mày trước đây không thế…”
“Đúng rồi mẹ.” – Tôi , lạnh tanh:
“Vì con không muốn làm con ngu quỳ gối cầu xin mẹ nhìn .”
Ký ức vụt về năm tôi 12 tuổi, tôi thắng giải Nhất thi diễn thuyết của trường.
Tôi hí hửng ôm giấy khen chạy về khoe với mẹ, lại bà đang tập hát bài đồng d.a.o ngớ ngẩn với em gái, em gái thì hát lạc tông lạc điệu, còn mẹ thì vỗ đến đỏ cả .
…
“Mẹ à, mẹ còn nhớ…” – tôi nói:
“Lễ tốt nghiệp tiểu học của con, mẹ bảo bận không đến được. con lại mẹ ở góc sân trường mua kem cho em gái.”
Ánh mắt mẹ chớp mạnh, rồi lại cứng đá:
“Nhắc lại làm gì? Tiểu Vũ từ nhỏ đã…”
“Từ nhỏ đã cần mẹ.”
Tôi cắt ngang.
“Còn con không cần. nếu ép con vào đường cùng, thì chuyện gì con cũng dám làm.”
“Bộ mẹ nghĩ con sẽ mãi mãi để mẹ nắm mũi dắt chắc?”
Bảo vệ lúc đã vây lại, mẹ hiểu trò làm loạn lần đã hoàn toàn vô dụng.
Bà trừng mắt, nghiến răng:
“Mày sẽ báo ứng!”
Nhìn cái dáng vẻ chao đảo của bà bỏ đi, đột nhiên tôi nhớ tới giấc mơ tối qua.
Trong mơ, tôi bảy tuổi, mặc cái bộ đồ múa rộng thùng thình, một trên sân khấu trống rỗng, nhảy hết , không ai chế giễu, không ai cướp sân khấu, không ai kéo tôi xuống…
Điện rung .
Tin của Tiểu Vũ:
“Tiền đã một nửa rồi. Tháng sau trả hết. Bảo họ đừng đến .”
Tôi không trả lời.
Nhét điện vào túi.
thang máy khép lại chậm rãi, mặt tôi phản chiếu trên tấm thép không tí gợn sóng, thì ra việc xé bỏ lớp da mặt đó lại dễ dàng hơn tưởng nhiều.
…
Tôi biết chắc họ sẽ không để yên dễ dàng vậy.
Quả nhiên chưa quá hai , họ bắt đầu làm trò.
Trong nhóm họ hàng hiện một tin @tôi, là tin của em gái.
Tôi loa ngoài, nó nghẹn ngào:
“Chị muốn ép em c.h.ế.t ? Em sự không tiền ! Tiền nhà tháng cũng sắp không trả nổi rồi…”
Ngay sau đó là một đoạn 60 giây của mẹ.
Không cần nghe cũng đoán ra trong đó là những câu từ : đồ vô ơn, không biết điều, nuôi lớn phí công…
Quả nhiên, mới nghe tới đoạn mẹ đã gào :
“ mày cứng cánh rồi hả?! Đến cả ruột thịt cũng tính toán!”
Tôi lạnh, kéo ngược lịch chat .
Cả đám dì mợ họ hàng đã nhảy vào thành đội c.h.ử.i rủa từ lâu.
“Cùng một nhà cả, phải xấu mặt thiên hạ?”
“Em gái đã khổ thế rồi, làm chị thì nhường một bước thì ?”
“ bọn trẻ chả coi tình thân ra gì…”
Ngón tôi dừng lại vài giây trên màn hình, buồn .
Những , mẹ sỉ nhục tôi giữa đám đông, thì không ai mở miệng.
em gái cướp đồ của tôi, họ chỉ giả mù giả điếc.
thì tranh nhau đóng vai đòi lại công bằng.
Tôi mở album, quăng thẳng vào nhóm ảnh giấy vay tiền, lịch sử khoản và màn hình chụp tin hứa trả.
Rồi gõ từng chữ, chậm rãi:
“Ban đầu con còn định cho thêm thời gian. … trong ba , yêu cầu nốt mười vạn còn lại vào tài khoản.”
“Không thì gặp nhau ở tòa. Đến lúc liệt vào nợ xấu thì tự chịu.”
Cả nhóm im phăng phắc.
Tôi tưởng tượng được cảnh đầu bên kia: mắt mẹ và em gái trợn tròn, run rẩy lơ lửng trên màn hình, không dám gõ chữ.
Chưa đến hai phút, mẹ riêng:
“Mày phải làm mọi chuyện khó coi đến vậy à?! Em gái mày mà thành nợ xấu thì sau còn cưới xin gì ? Rồi làm đi xin việc?!”
Tôi gần nghe được tiếng mẹ nghiến răng.
trước, hễ bà nói kiểu đó, tôi đều mềm lòng.
lần , tôi gõ lại:
“Lúc em ấy vay tiền không nghĩ những chuyện đó?”
“Mày ác lắm! Tao nuôi mày uổng công rồi!” – Bà trả lời ngay.
Tôi nhìn câu đó, nhớ quãng đại học tôi vừa học vừa làm, ăn mì gói nửa tháng để mua quà sinh nhật cho mẹ.
Vậy mà bà nhận xong, lại đem tặng lại em gái.
“Đúng vậy,” – tôi gõ từng chữ.
“Dù mẹ nuôi con cũng chỉ vì làm máy rút tiền cho em giá, cái máy đó đã hỏng rồi.”
Gửi xong, tôi thoát khỏi nhóm họ hàng.
Đám đó vốn chỉ là khán giả xem.
Tôi khổ cực ến đâu, chưa từng ai nói một câu công bằng.
Điện lại rung , là em gái gọi.
Tôi tắt máy.
Nó sang WeChat:
“Chị à, em sự không tiền. Cho em thêm vài tháng…”
Tôi trả lời gọn lỏn:
“Ba . Một xu cũng không thiếu.”
“Chị muốn phá nát cuộc đời em hả?!” – Em gái lại, còn thêm emoji tức giận.
Tôi nhìn dòng chữ ấy, khẽ .
Nực , nó quỵt nợ tôi, mà hóa ra tôi mới là tàn nhẫn à?
“Cuộc đời của em là do tự em phá thôi.”
Tôi trả lời. Rồi chế độ không làm phiền.
…
Lúc chuông reo thì tôi đang sắp xếp hồ sơ khởi kiện.
Qua mắt mèo, tôi mẹ ngoài , cả lúng túng, xách một túi nilon phồng , tóc gió thổi rối loạn.
Hôm nay bà hiếm mặc cái áo bông còn tương đối mới, chứ không phải cái áo khoác bạc màu thường .
“Ai đấy?” – Tôi cố tình hỏi.
“Là mẹ.”
bà xuyên qua cánh , cố ý mềm đi:
“Mẹ mang ít thịt muối nhà làm cho con.”
Tôi mở .
Một luồng gió lạnh cuốn theo mùi thịt xông muối xộc vào mặt.