Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/AKP2gKZZAY

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Phiên ngoại

▣ Ngoại truyện 1 ▣

Ta tên là Phó Tầm.

Sư phụ ta là một vị thần nhân được cả Đại Giang Nam Bắc ngưỡng mộ.

Một quẻ của người, ngàn vàng khó cầu.

Nhiều quốc gia từng muốn mời người định cư,

nhưng người chưa từng đáp lại một ai.

Người từng nói với ta:

“A Tầm, sư phụ kiếp này vốn định trôi dạt nhân gian — đó là thiên mệnh.”

Từ nhỏ, ta theo người chu du khắp nơi,

nơi nào có hạn hán, đói khổ, người liền dừng chân.

Khi thiên tai giáng xuống,

sư phụ phong bế thuật số — chỉ cứu người, không xem quẻ.

Sau này, đến một ngôi làng hẻo lánh nơi biên cảnh,

người để ta ở lại, nói rằng sẽ rời đi ít hôm để làm việc khác.

Ngôi làng này còn thê thảm hơn những nơi khác.

Dịch bệnh hoành hành, già yếu trẻ con đều lả người trên giường.

Bọn họ coi sư phụ như thần tiên giáng thế.

Nhưng người chỉ ở lại ba ngày — rồi rời đi.

Ta ở lại.

Ban đầu còn tạm ổn — vì ta chia sẻ lương thực mang theo.

Bọn họ đối đãi với ta tử tế.

Nhưng sau đó — lương cạn dần, nơi đây lại quá hẻo lánh,

dù có bạc cũng khó mua được lương thực từ thành trấn.

Họ bắt đầu tranh giành.

Bắt đầu đánh nhau.

Bắt đầu phát điên cướp đoạt từng mẩu thức ăn.

Ta không biết, việc mang lương thực đến cho họ — rốt cuộc là đúng, hay là sai.

Chỉ biết rằng, cảnh tượng trước mắt… tuyệt không phải điều ta muốn thấy.

Lương thực nhanh chóng bị cướp sạch.

Cuối cùng, mọi người lại trở về với cuộc sống ăn lá cây, nhai đất bùn.

Ta chẳng nói lời nào, lặng lẽ sống cùng họ, như một người bình thường.

Nhưng… lòng người, vốn như gió Đông, xoay chuyển trong chớp mắt.

“Cứ thế này không được, bọn nhỏ sắp chết đói cả rồi.”

Ta ngồi bên ngoài, tay bưng một bát nước trong,

ngẩng đầu nhìn trời sao, lặng lẽ lắng nghe tiếng thì thầm trong nhà.

“Vị thần nhân kia không phải đến để cứu chúng ta sao?

Sao lại bỏ lại đứa nhỏ đó rồi đi mất?”

“Hắn còn trở lại nữa không?”

“Ta thấy tám phần là không nuôi nổi,

mang đến đây… chờ chết thì có.”

“Làng mình lương thực còn chẳng đủ, lại nuôi thêm một gánh nặng?”

“Thế này không được…”

“Chắc là mấy năm không có thu hoạch, chọc giận Thần linh rồi.”

“Nhưng dù muốn tế Trời… giờ cũng chẳng còn thứ gì để dâng.”

“Ai nói là không có…”

“Tên tiểu đồ đệ của thần nhân kia…

hắn cũng là ‘thần đồng’ mà, đúng không?”

Nước trong tay vẫn mát lạnh.

Ta không cảm thấy gì.

Cứ thế đưa lên miệng, uống một ngụm.

Trời đêm nhiều sao thật.

……

Sáng hôm sau,

ta bị trói chặt trên đàn tế.

Ta không phản kháng.

Để mặc bọn họ siết dây từng vòng, từng vòng thật chặt.

Cho dù ba ngày nay chỉ uống nước lạnh,

bọn họ… vẫn sẽ không tha cho ta.

Ta biết — đây chính là nhân tâm.

Mẫu thân phát điên, giết chết phụ thân ham mê cờ bạc.

Bà ấy bóp cổ ta,

nói ta… rất đáng sợ.

Bà nói… ta giống như một con quỷ vậy.

Là sư phụ đã cứu ta.

Nếu không nhờ người — ta đã chết từ sớm,

chết trong buổi sớm hôm ấy rồi.

Vậy nên, dù hôm nay ta bị bỏ lại,

ta vẫn rất biết ơn người.

……

Mặt đất dưới ánh nắng gắt nứt nẻ từng mảng.

Ta bị trói chặt trên cọc gỗ cao,

ánh mặt trời nướng cháy da thịt ta, từng lớp, từng lớp.

Môi nứt nẻ, đầu cúi gục, hơi thở mong manh.

Dân làng mỗi ngày đều mắng ta mạng lớn,

ta biết — bọn họ đang chờ ta chết,

để rồi chia nhau ăn thịt ta.

Quả thật, ta mạng lớn.

Không ăn, không uống, bị thiêu đốt suốt ba ngày…

vẫn chưa chết.

Nhưng ta nghĩ,

chắc… không qua nổi đêm nay.

Không biết…

người bị ăn thịt rồi, có được lên thiên đường không nhỉ?

……

Đến ngày thứ ba, ban ngày,

từ xa xuất hiện một đoàn xe ngựa.

Người cưỡi ngựa đỏ đầu, oai phong bệ vệ,

ngồi thẳng lưng, mặc kệ dân làng quỳ lạy xin chút lương thực,

hắn chỉ dùng vó ngựa đạp qua từng người.

Cuối đoàn,

là một xe lừa rải rơm đơn sơ.

Trên xe là một tiểu cô nương thoi thóp nằm đó.

Nàng cũng gầy gò,

nhưng đôi mắt lại rất sáng — đảo một vòng.

Nàng… nhìn thấy ta.

Chúng ta nhìn nhau.

Ta thấy nàng chống tay ngồi dậy,

hình như gọi người đàn ông phía trước,

chỉ tay về phía ta.

Nam nhân kia chỉ liếc lạnh một cái,

rồi tiếp tục rời đi.

……

Không ai có thể cứu ta.

Cho nên, ngươi đừng khóc.

Đừng co ro khóc một mình trong xe lừa nữa.

“Cảm ơn ngươi…”

Có lẽ ta… sắp chết rồi.

▣ Ngoại truyện 2 ▣

Hôm nay, sao cũng rất sáng.

Nhưng ta… không còn sức mở mắt nữa rồi.

Từ đàn tế vang lên tiếng người đang leo lên.

Ta nghĩ — chắc là dân làng không chờ được nữa.

Miễn cưỡng ngẩng đầu, lại nhìn thấy —

một đôi mắt rụt rè.

“Ngươi…”

Là tiểu cô nương ban sáng.

Một ngày đã trôi qua, không biết đoàn xe kia đã đi bao xa.

Vậy mà đợi đến đêm khuya, nàng… lặng lẽ quay trở lại.

“Ngươi làm vậy… có ý nghĩa gì?”

Ta khàn giọng hỏi.

Nàng như không hiểu, nghiêng đầu:

“Mẫu thân ta đã mất.”

“Bà nói… người lớn có thể chết, trẻ con thì phải sống.”

“Bà nói, đường của chúng ta… còn rất dài.”

“Mắt ngươi đẹp như vậy… ngươi đừng chết.”

Nàng thật ngốc.

Rõ ràng có một chiếc bánh ngô giấu trong áo,

vậy mà lại cắn rách ngón tay, nhỏ máu cho ta uống.

Đầu ngón tay gầy guộc, chạm vào môi ta — run run.

Ánh mắt nàng thoáng xấu hổ:

“Cái bánh ngô đó… không phải của ta.

Là phụ thân ta cho. Ta không dám ăn… vì không phải đồ của mình.”

“Phụ thân rất dữ…

ta xin lỗi vì nhát gan, không có gì để đút ngươi ăn.”

Giọng nàng nhỏ xíu, môi trắng bệch,

tay siết chặt đầu ngón tay,

cứ thế đứng bên ta — run rẩy.

“Ta phải đi rồi… ta sợ bị phát hiện.”

“Nhưng mà… ta nói nhỏ cho ngươi biết một chuyện nhé.”

Nàng cúi xuống sát tai ta thì thầm.

Đôi mắt kia — tựa như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

“Ta là con gái của Đại tướng quân.”

“Ta tên là… A Ngọc.”

Nàng lưỡng lự hồi lâu,

cuối cùng vẫn chỉ thở dài khe khẽ:

“……”

“Nhưng ngay chính đêm đó, ta… lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của mình.”

“A Ngọc…”

Đó là một trái tim nhỏ bé,

dần dần bắt đầu đập lên,

từ khoảnh khắc nàng quay người rời đi.

……

Hôm sau, sư phụ quay lại đón ta.

Người mang theo rất nhiều lương thực.

Đám dân làng lập tức lại gọi người là “thần nhân”.

Ta không hỏi người mấy ngày qua đã đi đâu —

ta biết, tất cả đều là Thiên mệnh.

“A Tầm, mấy hôm nay… có thu hoạch được gì không?”

Người vừa đánh xe lừa, vừa quay đầu hỏi.

Ta gặm ổ bánh ngô, ngẩng đầu liếc nhìn người:

“Ta nhận được một món bảo vật.

Còn quý hơn hết thảy mấy món báu của người.”

Sư phụ cười, vung tay gõ đầu ta một cái:

“Này tiểu tử thối, mấy món báu của sư phụ đều để dành làm sính lễ cho ngươi cưới vợ đấy!

Ngươi còn dám coi thường?!”

“Để lén nói cho ngươi biết nhé, sư phụ còn có một ruộng dược thảo ở dưới chân núi Huyền Nguyên,

toàn là linh dược quý hiếm đó.”

“Sau này ngươi muốn đến thì lựa ngày nắng đẹp mà đi.

Trên đỉnh núi ta trồng đầy độc vật,

chỉ có khi trời đẹp… độc tính mới giảm chút ít.”

Ta không ngẩng đầu, buồn bã nói:

“Huyền Nguyên phong nguy hiểm như thế… ta không đi đâu.”

Sư phụ khẽ cười, giọng rất nhẹ:

“Không đâu.”

“Ngươi… nhất định sẽ đi.”

“Bởi vì — đó là… kiếp số của ngươi.”

Và hắn đã đi thật. Năm đó, hắn quay lại núi Huyền Nguyên, xông vào dược cốc độc vật, tìm thuốc giải để cứu nàng – A Ngọc.

-Hoàn-

Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Nhà Sen! 💖

Tùy chỉnh
Danh sách chương