4.
Ngày hôm sau mới tìm tôi, lúc đó tôi đã ở công ty.
Anh ta chăm chú quan sát biểu cảm trên gương tôi, mỉm cười bước gần:
“Tống , anh xin em.”
Tôi lạnh nhạt liếc anh cái:
“Anh và tối qua lên giường nhau à?”
lẽ ngờ tôi hỏi thẳng vậy, sững trong giây lát cau mày khó chịu:
“Em xem anh loại ? Vừa mới đính em mà đã lên giường phụ nữ khác?”
Lúc này tôi mới đặt tài liệu xuống, nghiêng đầu nhìn anh:
“Vậy thì anh xin vì chuyện ?”
nắm lấy tay tôi, siết chặt:
“Tống , em yên tâm, đã đính , anh tuyệt đối làm em.
hôm qua, trước bao nhiêu như vậy, anh bỏ em chạy theo , khiến em mất . Đó của anh. Anh đương nhiên phải xin em.”
Tôi giả vờ giận dỗi hừ tiếng:
“Anh biết à? Vậy định bồi thường em thế nào?”
vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, nhẹ lên má tôi:
“Những thứ tầm thường thì xứng em. Anh bồi thường bằng chính bản thân mình, được ?”
, anh nắm lấy cằm tôi, định xoay tôi .
Tôi né tránh, đẩy anh ra.
bật cười:
“Em đang ghen à? Anh nhớ đã từng em , mối tình đầu của anh, chỉ thế thôi.
Tụi anh đã chia tay từ bảy năm trước.”
“Tôi quan tâm quá khứ. cô ấy sinh anh.”
Giọng tôi lạnh đi, nghiêm túc :
“ , chúng ta chuyện rõ ràng lần đi.”
vẻ anh đã chuyện , nên biết Zai Zai ruột của mình.
“Anh đã bàn ba mẹ . Giờ anh những đã họ.”
đứng đối diện tôi, giọng điệu nghiêm túc:
“Tống , chúng ta đã đính . dù chưa đính , anh muốn chia tay em.
Nếu em vẫn muốn ở bên anh, anh sẽ bù đắp em. Em muốn , anh đều .
Thậm chí tất cả những anh .”
Anh dừng vài giây, tạo nên bước ngoặt lớn câu tiếp theo:
“ Tống … dù hiện tại giữa anh và còn nữa, thì cô ấy rốt cuộc đã sinh anh.
Anh… thể mặc kệ mẹ họ.”