Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/10t3CFo17o
302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
“Cậu toàn quyền quyết định.” Cậu ấy đáp gọn lỏn.
“Ơ… tớ chọn ?”
“Ừm.”
Tôi chút ngỡ ngàng. Đây phải mà tôi vẫn biết, cái kẻ luôn thích bắt bẻ trêu chọc tôi không? Hay lương tâm của cậu ấy đột nhiên trỗi dậy sau bao ngày tháng đày đọa tôi?
Tôi lén liếc cậu ấy. Cậu cúi đọc sách, góc mặt nghiêng đẹp tựa một bức tượng điêu khắc, hoàn hảo mức không chân thực. Thôi kệ, một ân huệ lớn rồi, dù tốt hơn vạn lần so với việc bị tra tấn bởi mớ công thức .
Tôi mở điện thoại, bắt lướt các chiếu. tình lãng mạn? Sến súa, không hợp với một nữ hán tử tôi. kinh dị? Tôi nhát gan, sợ c.h.ế.t khiếp . khoa học viễn tưởng? Chắc chắn cậu ấy sẽ thích, nhưng tôi thì không muốn chiều theo ý cậu ấy. Lướt tới lướt lui, cuối cùng tôi quyết định chọn một hoạt nội địa đánh giá rất cao, nghe nói vừa vui vẻ, nhẹ nhàng tính giải trí cực tốt.
“Chọn nhé.” Tôi chìa màn điện thoại về phía cậu.
Cậu ấy chỉ liếc qua rồi gật : “ thôi.”
Trong lòng tôi dâng một giác đắc ý nho nhỏ. Hừ! , lần lượt tôi nắm quyền chủ động rồi nhé!2
Vào ngày , tôi đã đặc biệt sửa soạn một chút. Tôi mặc chiếc váy liền thân mới mua, trang điểm một lớp thật nhẹ nhàng. Dù nữa, đây thể “buổi hẹn hò” tiên của chúng tôi. (Mặc dù trong một hoàn cảnh bị ép buộc…).
Khi rạp, đã mua sẵn vé một hộp bắp rang bơ. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Tên mặt lạnh … lúc tinh tế vậy ?
bắt . Đó một câu chuyện hoạt động về tình thân những ước mơ. Cốt truyện tuy hơi quen thuộc, nhưng ảnh vô cùng đẹp , âm nhạc rất xuất sắc. Tôi một cách say sưa, thỉnh thoảng bật cười ha hả. ngồi bên cạnh, từ cuối vẫn giữ im lặng, không bộc lộ bất kỳ xúc nào.
Tôi lén liếc sang, nhận ra… cậu ấy tôi? Không phải màn , mà thẳng vào tôi. Gò má tôi nóng bừng , tôi vội quay , giả vờ tập trung vào . Tên định giở trò nữa đây?
Khi đoạn cao trào, nhân vật chính vì để cứu bạn bè mà đã hy sinh thân mình. Sống mũi tôi bỗng dưng cay xè, nước cứ thế trào ra không kìm . lúc tôi loay hoay tìm khăn giấy thì một bàn tay đưa tới trước mặt tôi một tờ giấy ăn sạch sẽ.
.
“ ơn cậu…” Tôi lí nhí nói, tay nhận lấy tờ giấy lau những giọt nước . Cậu ấy không nói , chỉ khẽ vỗ nhẹ vai tôi một cái an ủi. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy… tên , không nỗi đáng ghét mình vẫn nghĩ.
kết thúc, đèn trong rạp sáng bừng . Đôi tôi vẫn còn hơi hoe đỏ.
“Tô Cẩn Yên,” đột nhiên tiếng, “cậu khóc trông… đáng yêu thật đấy.”
Tôi: “…”
Tên rốt cuộc khen tôi hay châm chọc tôi vậy?!
“Không cần cậu phải lo!” Tôi bật một cách giận dỗi.
Cậu ấy bật cười. Nụ cười ấy, dường còn rực rỡ hơn cả bầu trời lộng lẫy trong phim2.
“ thôi, tớ đưa cậu về.”
Trên đường về, cả hai chúng tôi đều không nói nhiều. Bầu không khí một chút đó… vi diệu khó tả. Khi gần nhà tôi, đột ngột dừng bước.
“Tô Cẩn Yên.”
“Hửm?”
“Thật ra, yêu cầu thứ hai của tớ…” Cậu ấy ngập ngừng, “không phải .”
Tôi khựng : “Hả? Vậy thì ?”
Cậu ấy tôi, ánh sâu thẳm tựa bầu trời đêm.