Để tiết kiệm tiền cho đám cưới, sau giờ làm tôi âm thầm chạy thêm xe dịch vụ sau lưng bạn trai.
Sau khi đón khách, tay tôi khựng lại trên vô lăng vài giây.
Qua gương chiếu hậu, người bạn trai đã ở bên tôi suốt 5 năm đang ôm một cô gái bước lên xe.
Anh vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì cả người cứng đờ, môi mấp máy nhưng hồi lâu vẫn không nói được lời nào.
Điểm đến của chuyến xe này là một khách sạn ở trung tâm thành phố.
Nhưng chỉ một giờ trước, anh còn nhắn tin cho tôi rằng tối nay phải tăng ca, sẽ ngủ lại ký túc xá của công ty.
Xe vừa lăn bánh, cô gái kia bỗng rướn người lên phía trước, giọng nói tràn đầy niềm vui không hề che giấu:
“Bác tài ơi, làm ơn lái xe êm một chút nhé, cháu đang mang tha/i, cảm ơn ạ.”
Tôi gật đầu một cách máy móc, đầu óc trống rỗng.
Ánh mắt tôi dán chặt vào anh qua gương chiếu hậu thật lâu. Anh vẫn cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối không nói một câu.
Cô gái lay nhẹ cánh tay anh:
“Chồng ơi, hai người quen nhau à?”