Tôi bắt gặp một đứa trẻ ăn xin với một vết bỏng lớn trên cổ ở trạm xe, tôi nảy lên sự thương cảm nên đã cho cô bé mười đồng, con bé không cảm ơn tôi mà nhét vào tay tôi một con gấu bông có kích thước bằng lòng bàn tay rồi bỏ chạy.
Tôi nắn con gấu dính bẩn kia, cảm thấy hơi thích thú, đây phải chăng là một phần thưởng cho lòng tốt?
Hôm đó rơi vào khoảng thời gian cao điểm của xe cộ quay trở về sau kỳ nghỉ, bãi đất trống nhét đầy những xe là xe, khó khăn lắm tôi mới luồn lách ra khỏi nơi đó để đến được trạm chờ xe bus.
Trong khi tôi đang bị thu hút bởi những mẻ khoai lang nướng ở hàng quán bên cạnh, âm thanh ken két của một chiếc xe điện vang lên từ phía sau, tôi vô thức bước về phía trước nơi giao giữa lòng đường và lề đường, nào ngờ bản thân lại không cẩn thận, hụt chân loạng choạng bước xuống cả lòng đường nơi xe cộ đang tấp nập qua lại.
Trong lúc hoảng loạn, ai đó kéo tôi lên lại lề, theo quán tính thì người tôi xoay một vòng rồi mới đứng vững, cũng vào lúc đó, một chiếc xe vụt qua tôi, chỉ cách đúng khoảng cách của cái ba lô mà tôi đang đeo trên vai.
Người lái xe dường như mắng tôi một câu “Bị đui à!” nhưng tôi không hơi đâu mà bận tâm, sống chết trong gang tấc đã khiến não bộ của tôi dừng hoạt động trong phút chốc rồi.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy một vài cô dì chú bác cách đó ba mét đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chàng trai trẻ, đồ của cậu rơi rồi kìa!” Một người hơi cô lớn tuổi nhắc nhở.