Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/9ADpYREO9p

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đó là giấy chứng tử của tôi.

“Không, không thể nào, đây không phải cô ấy…” Anh ta quỳ xuống đất như người mất hồn, nắm chặt áo trước ngực thở hổn hển.

Tôi cúi xuống nhìn.

Được tận mắt nhìn thấy giấy chứng tử của mình, là một điều khá kỳ diệu.

Vài dòng chữ ngắn ngủi, đã khép lại hai mươi bảy năm dài đằng đẵng của tôi.

Lục Tinh Nham ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đè nén sự tức giận,

“Ngày cô ấy đi công tác về, đến công ty tìm mày, tình cờ gặp Lâm Vãn ở dưới lầu.”

“Có một chiếc xe mất lái đâm vào họ.”

“Người em gái đã sống nương tựa vào nhau hai mươi năm của tao, cứ thế chết ngay trước mặt mày.”

“Lúc đó, mày đang làm gì?”

“Mày đang ôm lấy đối thủ một mất một còn của mày, vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ cứu cô ta.”

“Tao một mình lo liệu hậu sự cho cô ấy, còn lo mày không chịu nổi, không dám nói cho mày biết.”

“Mấy ngày đó tao ăn không ngon, ngủ không yên, nhắm mắt lại là thấy Thư Ý vừa khóc vừa kêu đau với tao.”

“Nhưng mày đã làm gì?”

“Mày xách theo tro cốt của đối thủ rồi biến mất!”

“Bùi Ngộ, sao lúc đó người chết không phải là mày?”

Tôi nhìn Lục Tinh Nham mắt đỏ hoe, tim đau nhói.

Đến bây giờ, người tôi lo lắng nhất vẫn là anh ấy.

Anh ấy từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, khó khăn lắm mới có được gia đình để cùng nhau nương tựa mà sống.

Mà giờ đây, lại chỉ còn lại một mình anh ấy.

Đôi mắt đen láy của Bùi Ngộ khẽ run.

Ngay sau đó, anh ta ho dữ dội, một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.

Anh ta ngây người đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào giấy chứng tử dính máu.

[Tên người chết: Ôn Thư Ý]

[Giới tính: Nữ]

Hai mươi năm qua, anh ta đã viết tên tôi vô số lần.

Mà bây giờ, anh ta như không nhận ra ba chữ này, cứ lặp đi lặp lại vuốt ve một cách cứng nhắc và không thể tin được.

Vết máu loang ra, nở rộ thành một đóa hồng đỏ tươi trên giấy.

Tôi nhìn Bùi Ngộ đang nắm chặt giấy chứng tử, trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng.

Tôi không phải là đau lòng cho anh ta.

Tôi chỉ thương hại bản thân mình, người đã từng cố gắng hết sức để sống.

11

Có cơn gió luồn qua khe hở của cửa sổ, phát ra tiếng rít the thé.

Lục Tinh Nham mất hết kiên nhẫn, bước tới túm cổ áo anh ta, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

“Bây giờ mày làm bộ mặt này cho ai xem?”

“Đừng có giả tạo trước mặt tao nữa.”

Bùi Ngộ nhẹ nhàng gạt tay anh ấy ra, dùng tay áo lau vết máu trên môi, bình tĩnh nhìn Lục Tinh Nham.

“Tro cốt của Thư Ý ở đâu?” Giọng anh ta khàn đặc, đôi mắt đen láy mang theo vẻ điên cuồng bệnh hoạn: “Cô ấy còn đang đợi tao kết hôn, tao còn nợ cô ấy một đám cưới.”

“Để tao gặp cô ấy.”

“Hừ.” Lục Tinh Nham lùi lại hai bước: “Đừng mơ tưởng nữa.”

Bùi Ngộ tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Dừng lại một lúc lâu, anh ta mới nghẹn ngào nói,

“Tinh Nham, tao cũng là người nhà của cô ấy, coi như tao xin mày, để tao gặp cô ấy lần cuối đi.”

Lục Tinh Nham cười lạnh.

“Mày xứng sao?”

“Cảnh tượng cuối cùng Thư Ý nhìn thấy, là mày ôm người phụ nữ khác khóc lóc thảm thiết.”

“Cô ấy hận mày còn không hết, sao có thể muốn gặp mày.”

Sắc mặt Bùi Ngộ trắng bệch.

Tôi thực sự không muốn gặp anh ta.

Nhưng tôi cũng không hận anh ta nhiều lắm, chúng tôi đã nương tựa vào nhau bao nhiêu năm, không có tình yêu cũng có tình thân.

Tôi chỉ là hối hận.

Hối hận những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc, muốn được ở bên anh ta thật tốt.

12

Lục Tinh Nham quay người mở cửa, gọi trợ lý vào.

“Tiểu Trương, tiễn khách.”

“Sau này đừng cho anh ta vào nữa.”

Tiểu Trương sững sờ, vẫn bước tới định đỡ Bùi Ngộ dậy.

Nhưng Bùi Ngộ như chết lặng, không chịu nhúc nhích.

Tiểu Trương thở dài.

Cậu bất lực đứng dậy, nhẹ nhàng nói, giọng điệu vẫn cung kính như mọi khi, nhưng lời nói ra lại không hề khách khí.

“Bùi tổng, có một chuyện anh nên biết.”

“Chị Thư Ý đi công tác, đáng lẽ phải nửa tháng mới về.”

“Nhưng để kịp sinh nhật anh, chị ấy đã tăng ca làm việc, rút ngắn thời gian xuống còn một tuần, chỉ để về sớm tạo bất ngờ cho anh.”

“Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này…”

“Đáng lẽ chị ấy không cần phải chết.”

Bùi Ngộ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Trương: “Cậu nói gì?”

Tiểu Trương không để ý đến anh ta, tự nói tiếp: “À đúng rồi, mỗi lần đi công tác, chị ấy đều để lại cho tôi một lá thư, dặn tôi nếu chị ấy gặp chuyện không may thì đưa thư cho anh.”

Nói xong, cậu chạy về chỗ ngồi lấy ra một xấp phong bì dày cộp.

Tôi nhớ ra rồi.

Mỗi lần đi xa, tôi đều để lại cho anh ta một lá thư tuyệt mệnh.

Thực ra cũng không hẳn là thư tuyệt mệnh.

Chỉ là một lời an ủi thôi.

Vì cha mẹ Bùi Ngộ qua đời vì tai nạn khi anh ta bốn tuổi, không để lại một lời nào.

Điều này đã để lại cho anh ta một bóng ma tâm lý rất nặng nề.

Ở trại trẻ mồ côi, anh luôn lo lắng rằng những người xung quanh sẽ đột nhiên biến mất vào giây tiếp theo.

Có lần tôi đi theo viện trưởng ra ngoài, khi trở về, anh ta ôm tôi khóc suốt đêm, sợ tôi đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa, sợ tôi không cần anh ta nữa.

Tôi bị anh ta làm ồn đến mất ngủ, bèn học theo cách bà nội từng dỗ dành tôi, ôm đầu anh ta vào lòng, dịu dàng an ủi bên tai anh ta: “Đừng khóc nữa, không bỏ anh đâu…”

Sau đó, nó trở thành thói quen.

Hai mươi năm sau đó, mỗi lần anh ta gặp ác mộng tỉnh giấc, tôi đều ôm anh ta, nhẹ nhàng xoa đầu anh ta, nói với anh ta rằng tôi vẫn còn ở đây.

Bùi Ngộ run rẩy xé mở phong bì.

Tôi lại gần nhìn.

Thực ra cụ thể viết gì, tôi cũng quên rồi.

Chỉ nhớ câu đầu tiên của mỗi lá thư đều là: “Không bỏ anh đâu.”

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm mờ những dòng chữ trên giấy.

Bùi Ngộ cúi đầu, đọc từng chữ một.

Phía sau giống như nhật ký.

Đôi khi là nhắc anh ta uống thuốc đúng giờ, đôi khi là dặn anh ta đừng quên vứt rau trong tủ lạnh, đôi khi là hy vọng đám tang của tôi có thể mời một con nhân mã.

Lá thư cuối cùng… là viết trước chuyến công tác lần trước.

Lúc đó chúng tôi vừa quyết định, đợi tôi về sẽ kết hôn.

Tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ gặp chuyện.

Vì vậy, tôi để lại không phải là di ngôn.

Tùy chỉnh
Danh sách chương